Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Xuất hành đầu năm – Spindlermühle 1

Xứ sở của những câu chuyện cổ tích, hay nói chính xác hơn là nơi sản xuất ra những bộ phim cổ tích nổi tiếng mà mình đã từng được xem hồi còn bé, và bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngồi xem cùng các con vào mỗi sáng chủ nhật: Bạch Tuyết và Hồng Hoa, Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem, Người bạn đồng hành, Bà chúa Tuyết… không chỉ có những lâu đài đẹp như mơ, những con đường lát đá cổ kính nghìn năm tuổi mà còn có những ngọn núi khổng lồ phủ đầy tuyết trắng, thứ tuyết mịn như bột đường, lóng lánh như thủy tinh, là loại thích hợp dành cho môn trượt tuyết.

Špindlerův Mlýn là 1 trong 2 vùng núi trượt tuyết nổi tiếng nhất, lớn nhất ở Tiệp nhờ những sườn núi thoai thoải phù hợp với môn trượt tuyết, trước đây cho đến trước thế chiến II nó từng thuộc Phổ nên mới có cả tên bằng tiếng Đức là Spindlermühle. Từ nhà mình đến đó bằng oto chỉ khoảng 5 tiếng rưỡi  nếu đi theo Navi chỉ đường, qua cả một phần đất của Ba Lan. Nhưng Navi cũng không theo kịp những vụ tuyết lở chắn mất cả đường đi, nên hôm đó, sau khi cái Volvo chằn chặn như cục gạch của nhà mình sầm sập leo ngược lên dốc núi, và phía bên kia núi, cách tầm 20 km nữa thôi là Spindlermühle thì máy  chỉ đường mới ỏn ẻn báo: -6 cây số phía trước là đường cụt! -Cụt ta cũng đi xem nó cụt thế nào! Xã vẫn phăm phăm dấn ga vì trước đó máy cũng báo ko có đường đi, thế mà khi đến nơi thì hóa ra đường chỉ bị tuyết thu hẹp vào vẫn đủ cho xe lách qua được. Hic… Một cái biển cấm bé xíu vừa mới được làm vội vã cắm ngay ở đầu đường, Xã tiến sát xe vào để nhìn cho rõ hơn, con đường, hay trước đó nó được gọi là đường giờ trắng xóa tuyết, một đống oto chỉ còn lòi 1 tí đuôi xe đen đen chòi ra mặt đường, nghĩa là những chiếc xe đỗ bên đường cũng bị phủ trong tuyết luôn. Thế là lại đành quay xe ra, con đường ra mới thật là dài, sâu hun hút, hai bên là tuyết đóng băng dâng cao dựng đứng như thành, những cành cây phủ đầy tuyết trắng nặng trĩu sà sát xuống gần mặt đường đan vào nhau như một cái cổng vòm loang lổ hai màu đen trắng, đẹp nhưng ảm đạm và cô độc lạnh lẽo, nhất là khi cái bụng nó đã réo lên đòi ăn rồi. Phó thác cho Navi chỉ đường, Xã lao xuống một con dốc bé xíu dựng đứng, 45° là ít, tuyết đóng cứng hai bên đường khít khìn khịn như muốn thít chặt chiếc xe vào giữa, Xã bảo đi như thế này hóa lại chẳng sợ vì nếu có lạc tay lái cũng chỉ đâm vào tuyết mà thôi! hic hic… Con đường tuyết phủ không một bóng người, chỉ thấp thoáng những ngôi nhà chìm lỉm trong tuyết, hầu như không thể phân biệt được đâu là nhà đâu là ụ tuyết, thực sự mình cũng không hiểu có ai sống trong những ngôi nhà ấy không, và nếu sống trong đó thì họ đi ra bằng đường nào? Chiếc xe hầu như tự trượt xuống dốc tuyết, Xã chỉ cần chỉnh tay lái ở những đoạn cua. Mình nhắm nghiền mắt lại vì sợ, trong khi Xã gào lên: -Cầm máy lên, chụp đi, kìa cái nhà thờ kìa, đẹp chưa kìa, đó đó, cái cây chìa ra đó, chụp đi, chụp đi! Ối giời ôi, mình thề là lúc đó mình vừa chụp vừa nhắm mắt.

Vậy mà rồi cũng đến nơi, vào tối muộn, các anh chị trong đoàn đã đến trước chạy ra đón và chỉ dẫn cho cả nhà nơi ăn chốn ở, một căn phòng nhỏ ấm áp, dù ngay bên ngoài cửa sổ là tuyết phủ ngang mặt. Một chị chỉ cho mình cái tủ lạnh để đồ ở hành lang, “Không cần đâu chị ơi, trong phòng em có mấy cái tủ lạnh rồi mà, cứ mở cửa sổ ra là để thẳng đồ lên thôi, hihihi…”

Chúng mình sống trong ngôi nhà ấm áp này một tuần liền, tự nấu nướng ăn uống vô cùng thoải mái, mình vẫn nấu phở, nấu cơm y như ở nhà, có một hôm còn làm một bữa lẩu hoành tráng các nhà tụ tập lại ăn uống tán phét tưng bừng sau một buổi rã rời trượt tuyết về, mình bưng cả nồi lẩu đi theo mà, hehehe… Có được những bữa ăn nóng sốt đó cũng là nhờ một đôi vợ chồng Việt sống ở vùng đó (chắc chỉ còn mỗi Bắc Cực là chưa có người Việt ở thôi nhỉ, 😀 ) họ mở cửa hàng bán đồ phục vụ môn trượt tuyết ngay bên cạnh nhà nghỉ của tụi mình, là cửa hàng đông khách nhất trong vùng, cô vợ trẻ nhanh nhẹn tháo vát đi chợ mua hết đồ ăn cho mình, mình chỉ việc vào bếp thôi, ừ thì đằng nào chả vậy, trượt troẹt gì đâu, lăn còn giỏi hơn, chả đứng ở bếp thì đứng ở trên núi xem thiên hạ trượt à?

Ơ mà cũng chả sai, ngày nào mình cũng lên núi ngắm thiên hạ trượt đấy, hihihi…

8 responses to “Xuất hành đầu năm – Spindlermühle 1

  1. Chip Tháng Hai 14, 2012 lúc 5:55 chiều

    Đúng là cứ như trong những bộ phim cổ tích… Đẹp quá chị ạ…
    Đầu năm mà xuất hành như này thì ối kẻ ganh tị, nhá!!! hic hic…

  2. mecunnhi Tháng Hai 15, 2012 lúc 10:01 sáng

    Khong xem duoc cai anh nao het,chac nhieu tuyet qua nen phu trang het tron rui,hic hic.

  3. Y2T Tháng Hai 15, 2012 lúc 10:40 sáng

    Đẹp qua chị ạ ^^
    À cái header cũng đẹp. Em thích tulip lắm ý ^^

  4. cmoc84 Tháng Hai 15, 2012 lúc 11:40 sáng

    Ngắm mãi mấy cái ảnh không chán, mặc dù biết là nếu cho em ở ngoài trời chơi tuyết một lúc là chịu vì cóng hết cả chân ^^

  5. hanhng Tháng Hai 16, 2012 lúc 3:42 sáng

    Đọc nhiều bài về trượt tuyết, trượt patin,…ở Đào gia, tớ nghe đồn có người “lăn giỏi hơn trượt” mà chưa có thấy qua bao giờ. Lòng ấm ứ lắm í. Hôm nào Đào thiếu gia chụp hình cái mẫu “lăn lăn” í cho bọn chúng em chiêm ngưỡng mí!…hị…hị… (^-^)

  6. bigcat Tháng Hai 18, 2012 lúc 2:58 chiều

    ôi trời đất ui , vậy mà mấy hôm nay khi nghe tin năm nay Châu Âu bị rét kỷ lục , mình đang lo cho bạn mình bị đóng băng thì té ra là bạn mình đi ngao du chứ hic..hic

  7. Y2T Tháng Hai 23, 2012 lúc 8:08 sáng

    Đọc cái đoạn bảo ko phân đc đâu là nhà đâu là ụ tuyết làm em nhớ đến phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. có tập nào mà tuyết phủ kín gần đến mái nhà của Laura, nên chỉ có thể nhìn ra ngoài bằng cái cửa sổ từ cái chòi áp mái. Em nhớ là em rất ấn tượng vì tuyết đóng kín cả cửa ra vào mà. Và hồi đó em cứ nghĩ chỉ là phim chứ làm gì có thế thật. Hihi

  8. hoangthuyanh Tháng Hai 23, 2012 lúc 11:39 sáng

    Năm nay lạnh nên tuyết phủ dầy thế hay ở vùng này năm nào cũng thế E? mấy cái ảnh nhà phủ tuyết đúng là như truyện cổ tích, làm mẫu cho nhà bánh được đấy!

Gửi phản hồi cho mecunnhi Hủy trả lời