Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Category Archives: Tản mạn – truyện ngắn

Chuyện cái ảnh

Chỉ là cái ảnh thẻ thôi, cỡ 4×6, cơ mà dùng để đưa vào hộ chiếu nên phải chuẩn kích cỡ, chuẩn màu phông nền, cũng cần phải đẹp, dù chỉ là thỉnh thoảng được ai đấy ngó vào, ngó lên, dòm cái mặt mình, rồi lại ngó vào… Tưởng đơn giản thế thôi chứ nhằm phải khi đang đứng chiềng cái mặt mình ra ở trước cửa hải quan để vào 1 hòn đảo chênh vênh giữa biển, người ta lại hồ nghi điều gì, không cho vào thì ko biết đi đâu.

Bởi vậy, khi hộ chiếu sắp hết hạn, nàng hỏi ý kiến khắp bạn bè xem nên đi chụp ảnh ở hiệu ảnh nào cho chuẩn. Một em khuyên: -Chị phải đi chụp ảnh ở hiệu ảnh ở trong trung tâm XYZ ý, cứ ảnh chụp ở đấy là được sứ quán mình đồng ý chị ạ, ảnh chụp đẹp lắm, màu sắc phông màn đều sáng sủa. Cái lần em lên sứ quán đổi hộ chiếu, em ra cái hộp máy ảnh tự động em bấm, mất 6 đồng bạc, lúc nộp ảnh, bà sứ chả nói gì, 2 tuần sau đến hẹn lên nhận hộ chiếu thì thấy người ta chìa cái ảnh ra bảo ảnh ko đạt yêu cầu, mặt và phông đều bị tối, bắt về chụp lại. Vừa ấm ức vì tiếc thời gian vừa tiếc tiền, sao người ta ko nói ngay cho mình từ đầu để mình chạy đi chụp luôn cho xong, nhưng làm gì được, em phải đi hỏi mọi người chỗ chụp ảnh để đi làm bộ ảnh mới, hết 8 đồng nữa mới được.

Nàng nghe xong cũng hoảng, chả nhẽ giờ lại lên tận cái trung tâm XYZ đấy, khác gì đi sứ 2 lần, mà ko nghỉ làm để đi được, nàng buồn bực hậm hực tâm sự cùng chồng, lão bảo: -Để anh chụp, đảm bảo ko đẹp ko lấy tiền! Nàng bĩu môi ko tin, nhưng lão đã quyết, lão bắt nàng đứng dựa lưng vào tường, (cứ gọi là phông sáng trưng nhé), môi phải thoa tí son, mặt phải tươi roi rói… tách, zạch, zạch… lão bấm liên hồi, ngắm, chưa chuẩn, chỉnh, ngắm, tạch, zạch, zạch… chưa chuẩn, chỉnh, ngắm…

Cả đêm lão ngồi chỉnh màu sắc, tẩy từng nốt tàn nhang không đáng có trên mặt vợ, nôm na là hơi có tí Photoshop, xong lại chỉnh máy in, in thử, chưa ưng, lại chỉnh, lại in lại… Nàng mệt quá chả chờ nổi kết quả, lăn quay ra ngủ, đến sáng tỉnh dậy, thấy ngay ngắn trên bàn bộ ảnh sáng trưng, nàng sung sướng lên đường.

Lần đầu tiên đến cửa quan, lớ nga lớ ngớ, đẩy cánh cửa ra, hơi nóng ko biết của lò sưởi hay của đám đông lố nhố kẻ đứng người ngồi trong đó như chờ mãi mới có đường thoát tuôn ra làm nàng phát hoảng đóng ập cửa lại, vài giây định thần, nàng mới mạnh dạn đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Có đến đấy mới hiểu tình đồng chí, đồng bào, mọi người nhìn cho nhau xem giấy tờ đủ chưa, người biết chỉ người không biết, họ gọi nhau cho mượn hồ dán, kéo, bút… í ới… Vui lắm! Một đôi anh chị xếp hàng trên nàng quay lại ngó cái bộ giấy tờ nàng cầm trên tay, anh bảo: -Cô còn thiếu mấy tờ photo hộ chiếu, ra máy đi, tui còn mấy chục cent trong đó lúc nãy photo chưa hết nên còn đó đấy! Hí hí… em xin… em cảm ơn anh! Ông anh nhiệt tình còn bỏ bạn gái đứng đấy ra copy hộ nàng luôn khi thấy nàng cứ loay hoay mãi ko biết sử dụng cái máy copy của sứ quán như thế nào.

Đứng mãi, đứng mãi, ngắm người ra người vào lũ lượt, cán bộ sứ cũng lũ lượt ra vào thay nhau đứng tiếp khách ở ô cửa kính, rồi cũng đến lượt đôi anh chị đứng trước nàng, chị run run trình bộ hồ sơ làm hộ chiếu mới, chị sứ bảo: -Ảnh tối quá, ko nhìn thấy gì, về chụp lại rồi hôm khác mang lên! -Ôi chị ơi em ở xa lắm, hôm nay lên làm giấy tờ là phải ở nhờ nhà người bà con ở đây đấy chị, chị cho em làm lấy ngay! – À ờ, thế thì hơi đắt đấy! (chị nói ra 1 con số gần gấp 4 lần làm bình thường), hai anh chị kia mừng rỡ gật lấy gật để: -Vâng vâng, ok chị, thế còn ảnh ạ? -À ờ, để chị hỏi các anh bên trong chỉnh sáng xem thế nào, chắc là được!

Thế rồi đến lượt nàng.

Chị sứ chả nói câu nào, đóng dấu cái cộp.

Hai tuần sau, nàng lên theo hẹn.

Mở cái hộ chiếu mới ra, tưởng nhìn nhầm, vẫn ảnh cũ chình ình. -Ơ ơ chị ơi, sao lại thế này ạ? -Thế em về rồi mới quay lại à? chả hiểu sao chị sứ lại hỏi nàng thế, -Không ạ, em vừa tức thời kiểm tra đây, vẫn là cái ảnh cũ của hộ chiếu cũ, chỉ có ngày tháng mới thôi! -À, à… được được… để chị hỏi các anh!

-Em ơi, các anh ý bảo đúng rồi, vẫn là ảnh cũ, nhưng ko sao em ạ, để ảnh cũ nhìn cho trẻ, hí hí hí…

😦

Bạn gái

Tối qua dở hơi ăn tham uống cũng tham, thấy cốc cafe của bạn chồng cũng cầm lên làm hai tợp to đoành, thế là lúc vào giường rồi vẫn loay xoay ko sao ngủ được, đã vậy lại còn nằm cười hinh hích, bạn chồng hỏi sao vậy, để yên cho người ta còn ngủ. Mình bảo, tại ko ngủ được, tại tự nhiên nhớ đến bạn thế là phải cười. Úi chà bạn chồng lập tức hỏi ngay: -Nhớ bạn nào??? định nói bạn giai, nhưng nghĩ thương tình sáng sớm mai bạn còn phải dậy sớm làm laminat nốt cái phòng ngủ lớn nên mình thẽ thọt bảo: -Bạn gái! 😀

Mà đúng là mình nhớ đến bạn gái mình thật, là cái đứa làm bí thư của lớp mình ngày xưa xửa xừa xưa ý. Hôm  nọ vào mạng đọc được cái còm của nó nhắc nhở bọn ở lớp nhớ đến từng đôi, từng cặp trong lớp được ngồi cạnh nhau là nhờ công lao đau đầu bứt tóc của nó lựa chọn ai hợp với ai nó mới xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau. Thế mình với nó thì sao nhỉ, là mình nó hợp nhau nên nó xếp nó ngồi với mình, hay là vì đến lượt mình nó thì thừa ra, đành phải xếp thành đôi vậy nhỉ, hihihi… Cơ mà may cho mình ngồi cạnh nó, ko thì đến giờ kiểm tra môn tiếng Anh của cô Hoan, chả biết nhìn bài ai. Quay nhiều và ngu đến nỗi có lần còn bị cô phê: -Giống bài của Trang! hic hic… nhục chưa??? Nó học giỏi thật, giỏi đều tất tật các môn, nó lại nhanh nhẹn, hoạt bát và vui vẻ, mặt mày lúc nào cũng tươi hơn hớn. Nó lắm đồ đẹp, hôm thì cái bút, hôm thì quyển sổ, toàn đồ của tây, mình suốt ngày ngắm nghía đồ dùng học tập của nó, hóa ra bố nó mỗi lần đi công tác lại mang về cho nó, có ông bố quan chức sướng thế đấy! Mình còn nhớ hồi đó, sao mà nó có quả “mộng năng” đồ sộ đến thế cơ chứ, lớp đông nên bàn ghế kê sít vào nhau, nó là bí thư nên thường xuyên phải sát sao chi bộ, nó lượn vè vè hết bàn này đến bàn khác, hỏi han hết đứa này đến đứa khác, và mỗi lần di chuyển là nó lại phải nhích cao cái quả “mộng năng” của nó lên trên cái cạnh bàn thì mới đi qua được, vậy mà cái mặt nó vẫn tơn hớn, cái miệng nó vẫn quát đứa này, thủ thỉ với đứa kia, đến là dễ thương, nhất là lúc nó nhại giọng Nam thì lại càng thương ko chịu nổi nữa. Hồi nó bắt đầu đi làm, hình như mình là đứa nó rủ đi ăn đầu tiên, chiêu đãi tháng lương đầu, 2 đứa chở nhau lên tận phố Nhà thờ nhé, vào quán Ý xơi Pizza, quán Ý đầu tiên có ở HN thì phải, lần đầu tiên trong đời mình được ăn Pizza và mỳ Ý, hồi đó thấy thật lạ và ngon ghê lắm! Rồi đến hôm nó biết tin bố mẹ chồng tương lai của mình sẽ đến nhà để bàn chuyện cưới hỏi của mình, dạm ngõ đấy, mà bạn chồng mình thì đương nhiên là ko có nhà rồi, thế là nó lại phóng xe đến nhà mình, chả báo trước, chở thẳng mình lên Minh Khai, vào 1 tiệm làm đẹp, cũng gần như là đầu tiên ở HN, cả lũ con gái ở đó vật mình ra, làm da mặt, đánh bóng, rồi thì gội đầu, hấp tóc, chải tóc, nghĩa là làm tất tần tật cho mình thêm mấy chân kính. Công nhận nhìn khá hơn hẳn, mình vẫn còn giữ được nhiều ảnh chụp cái ngày dạm ngõ vắng chồng mình ấy lắm, bạn chồng có muốn xem lại ko? (Phải về nhà ông bà ngoại mới lục được cơ, 😉 )

Mình thì được chứng kiến từ đầu chí cuối các mối tình của nó, nhiều vật, các anh đến xếp hàng ở cửa nhà nó, đông như đi đong gạo thời bao cấp. Cuối cùng có một anh, đúng hôm bọn mình đi chơi với nhau rõ là khuya về mà anh ý vẫn kiên trì đứng đợi nó ở đầu ngõ, chính anh đó đó, là người rước được nó về dinh, may cho đời anh đấy quá! Hôm cưới nó, có mỗi mình bên cạnh. Chả hiểu sao nó ko gọi ai, bạn đại học của nó cũng đầy, mà mình thì vụng về có làm được gì đâu, chúng mình ngủ đêm cuối của đời thiếu nữ bên nhau hay sao ý nhỉ, vụ này mình chỉ nhớ mang máng. Mình nhớ mình cứ ngồi ngắm nó đi ra đi vào, hết gội đầu, lại ra trước gương ngắm nghía dung nhan, lại vào hì hụp 1 lúc lâu trong nhà tắm, lại ra ngồi trước gương với một đống khăn áo trên đầu, lại hỏi rằng cái mặt mình chỗ này được ko , chỗ kia da có bị khô quá ko, vân vân và vân vân… Nghĩa là nó rất đủng đỉnh và chỉn chu, chả lo cuống gì cả. Rồi nó được điểm trang, mặc váy áo cô dâu, lại chỉ có mình và nó đứng ở trong phòng nó chờ chú rể đến. Rồi nó được rước xuống lầu, trên cái cầu thang rực rỡ như trong phim vì trước đó đã được nó gọi thợ làm hoa đến trang trí tưng bừng hoa lá. Rồi mình thì có nhiệm vụ giữ mẹ nó ở trong phòng ko cho bà ló ra nhìn nó vì sợ nó khóc, lem hết marcasa, mà cứ lo thế chứ chắc gì nó đã khóc nhỉ, ai mà làm bí thư của mình khóc được chứ??? Mình ngồi với bà trong phòng, nghe bà kể về nó hồi bé, lại nhớ những lần đến nhà nó, thấy cả nhà bố mẹ con cái hỉ hả chui hết lên giường nằm đắp chăn xem phim, trong khi cả cái biệt thự to đùng nhà nó chả chỗ nào thiếu tivi cũng to đùng cả. Mình nhìn cảnh ấy mình ko thể tưởng tượng được, một ông bố quan chức lại sống tình cảm với các con đến vậy. Nó thật sướng từ trong trứng sướng ra mà. Mình lại nhớ có lần ba nó đi làm về, bước qua bếp để lên nhà, nhìn thấy mình chào: -A, chào đồng chí! Mình ko hiểu sao lúc ý lại nhí nhố đến thế: -Vâng ạ, nhưng đêm rét chung chăn ko thành đôi tri kỷ được đâu bác ạ! Úi giời ơi, bác cười ha hả suýt rơi cả cái cặp đầy tài liệu quan trọng của nhà nước xuống đất. Có bữa hai đứa lang thang ngoài chợ đi mua đồ về nấu ăn, tại bữa đó mẹ nó về Nam thăm ông bà, em trai nó ko ăn thịt, chỉ ăn cá, rau nhà nó ko ăn mỡ mồng, chỉ thích luộc. Mình chỉ định mua đậu phụ về nhồi thịt sốt cà chua, bác trai hôm đó vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, thằng cu em cả đời ko ăn thịt cũng gắp được vài miếng, mình sung sướng tê người. Lúc mình chuẩn bị hành lý để sang Đức đoàn tụ với bạn chồng, nó lại gọi điện hỏi han xem còn cần gì ko, rồi ba nó giằng điện thoại, nhắn nhủ mình phải gắng học hành cho tiến bộ, và đặc biệt là phải giữ vững lập trường… Lời bác dặn mình chưa hề làm sai! 😀

Lại nhớ, cả lũ chơi với nhau, hầu như năm nào, Tết đến, rõ trẻ con, lại rủ nhau đến nhà nó chúc Tết, để lại được chụp ảnh với các quan chức trong BCT, BBT của VN, hic…

Lại nhớ, nhà bà ngoại vẫn còn giữ cái ghế con, hồi nhà nó sửa nhà, thừa ra ít gỗ đẹp, mẹ nó sai thợ đóng mấy cái ghế rất xinh cho phụ nữ trong nhà ngồi nhặt rau, mẹ nó đã để dành cho mình một cái.

Hợm

Ở trong lớp bạn học cũng thuộc vào nhóm giỏi, không hiểu sao đi thi đại học bạn lại trượt, nhưng bạn là người có ý chí, bạn thi lại, và lần này đỗ cao. Bạn bây giờ đã là cục phó cục trưởng gì đấy rồi, về hàng chức sắc, chắc bạn đứng đầu lớp. Nhớ ngày còn đi học, bạn bị đặt biệt danh là Khoác, mình cũng không để ý những điều bạn nói thế nào mà bị gọi như vậy, nhưng cái cung cách của bạn thì cũng đáng nhớ lắm. Quần áo lúc nào cũng sơ vin chỉnh tề, đầu tóc lúc nào cũng chải bóng mượt, mái hất cao, đổ bằng, nói thật là nhìn giống các Cụ lắm. Lại còn cặp kính cận nữa chứ, nói năng thì đĩnh đạc đàng hoàng, cười cũng có chừng mực, nói cũng mực chừng, không ai bắt bẻ vào đâu được, có khi các thày cô còn bị bạn bắt bẻ lại. Một hôm có mấy cô bé gần nhà mình vừa mới vào học lớp 10 cùng trường hỏi mình về bạn, mình thật thà khai báo: -Anh ý học giỏi lắm nhưng chả hiểu sao bị gọi là khoác, chị cũng ko biết anh ý khoác lác cái gì, bao giờ… đại thể thế. Thế là một buổi tối đẹp giời, bạn đạp xe đến nhà mình, uống hết tuần trà, bạn thủng thẳng bảo: -Không hiểu có thông tin ở đâu tung ra là tôi có tính khoác lác!

Mình ngồi im thin thít.

Ấy vậy mà rồi thảng hoặc bạn lại rẽ đến nhà mình chơi, lại xì xụp uống trà, tán chuyện vẩn vơ rồi về.

Mẹ bạn cũng mất sớm, trong thời kỳ chúng mình học cùng, không hiểu có phải đó cũng là lý do làm bạn phân tâm trong kỳ thi đại học. Mình cùng vài bạn trong lớp đến thăm nhà bạn, nhìn mắt bạn ngơ ngác sau cặp kính, mình thấy thương thương bạn, mà cái tính mình nó hay mủi lòng vớ vẩn như vậy đấy. Mới đây có lần gặp lại nhau qua FB, mình bỗng nổi hứng tâm sự với bạn rằng hồi đó đó mình thấy thương bạn, chưa kịp nói thêm là vì thấy bạn hồi đó nhìn rất tội, thì bạn đã bảo: -Thế sao hồi đó ko nói? Ơ thế nói thì bạn làm gì mình???

Rồi bạn kể mình nghe những năm tháng bạn ở trời Âu công tác, bạn đưa được vợ đi vòng quanh Châu Âu chơi… Chốt lại, bạn bảo: -Tớ bảo với vợ tớ, là đấy, cho đi để biết người ta sống ở nước ngoài khổ như thế nào, để biết mình thì sướng ra sao, bla bla…

Mình lại ngồi im thin thít.