Đặt cái tít giựt khách tí chứ thực ra hổng có được như vậy!
Chẳng là có vài nhà trong xóm đang muốn nghe mình kể chuyện tình, cơ mà chuyện tình của mình nó dài lắm, nó dây cà dây muống lắm, mà thời giờ thì eo ẹp quá, nên thôi mình kể 1 chuyện nho nhỏ này thôi nhớ!
Hồi đó mình chỉ khoảng 5, 6 tuổi, vừa mới từ Đà Nẵng ra Hà Nội, cái gì cũng lạ lẫm. Cả nhà chuyển đến khu tập thể mới, nhà hàng xóm ngay bên cạnh có hai cô con gái (mà về sau một cô thành mợ của mình, hehe…) đang học đại học, các cô cũng có đông bạn đại học nên hay đến rủ nhau đi chơi, các cô thường cho mình theo. Một lần mình được đến nhà một cô, bố cô là một nhà ngoại giao đã về hưu, ông cụ hiếm con cháu nên thành ra quý mình vô cùng, nhà cụ lúc nào cũng đầy bánh kẹo và đồ chơi lạ mắt, mình đến đấy muốn ăn gì cũng có, muốn chơi gì cũng được phép. Về sau cụ còn sang nhà mẹ con mình để xin phép được đưa mình đi chơi theo cụ. Hai ông cháu rong ruổi khắp Hà Nội trên một chiếc Babet nhè màu xanh xỉn, hồi đó thế là oai lắm, đi đến phố nào cụ cũng chỉ cho mình những điều thú vị đặc trưng của phố đó, nhờ cụ mà mình biết vì sao phố có tên như thế, như vì sao người ta gọi là phố hàng Bạc, hàng Chiếu, hàng Mành… nói chung mình cũng chỉ nhớ được láng máng như thế. Cụ dạy mình học địa lý trên quả địa cầu to đùng, dạy làm thủ công cắt dán vì hình như mình thích làm cái đó hơn là phải thuộc Châu nọ Biển kia, hic hic…
Một hôm hai ông cháu chở nhau đi chơi xa, xa của mình ngày ấy nghĩa là từ nhà đi lên Bờ Hồ cũng đã là xa, mà lần này còn xa lắm luôn, ngồi trên cái nệm xe bé xíu êm êm rồi mà vẫn thấy ê cả mông mới tới, chỗ đó toàn cánh đồng là cánh đồng. Giờ nghĩ lại có lẽ cũng chỉ là đi từ khu Đống Đa đến khu Cầu Giấy thôi, nhưng hồi đó Cầu Giấy còn hoang vu lắm, nhà cửa lưa thưa, chỉ toàn cánh đồng lúa nên mới có cái cái cảm giác xa xôi ấy. Có lần mình còn nghe một chị kể chuyện nhà hồi đó bố chị mua một mảnh đất rộng chỗ đường Hoàng Hoa Thám làm một trang trại nho nhỏ trồng rau cỏ cho các con cuối tuần về lao động tăng gia sản xuất. Mấy anh chị em nhà chị sợ lắm vì chỗ đó đồng không mông quạnh, ai cũng phải cố học giỏi để không bị phạt về đó ở một mình cuối tuần. Giờ thì ai cũng giàu vì nhờ mảnh đất đó bán đi được hàng ti tỉ bạc mấy anh em chia nhau vốn làm ăn.
Hai ông cháu rẽ vào một xóm, nhà trong khu đó là cả một dãy dài nối liền nhau như một trại chăn nuôi, một cái sân chung rất rộng vì chả có rào chắn gì cả. Mình phát hiện ra nhà bên cạnh có trẻ con, có hai chị em sàn sàn tuổi nhau nhưng đều lớn hơn mình, mình ton tót chạy sang lân la làm quen. Bà chị kia không thèm chơi với mình nhưng cậu em thì dẫn mình đi quanh sân lật cây bới bọ, hai đứa nhẩn nha chơi với nhau không biết chán cho đến khi cụ ra gọi mình vào ăn cơm với gia đình bạn của cụ. Rồi đến lúc về, đi ngang qua căn nhà có hai chị em, mình nhìn vào thấy cậu em đang ngồi vắt vẻo thò chân qua những thanh cửa sổ bằng gỗ, cũng nhìn ra, ánh mắt vô cùng tha thiết. Hai đứa vẫy tay chào nhau lưu luyến, và rồi mình hét lên, không hiểu sao mình vẫn còn nhớ rõ lắm: – Lớn lên em sẽ lấy anh!
Thời gian trôi qua lâu quá rồi, cụ cũng mất lâu rồi, con gái cụ đi lấy chồng, nhà cụ họ hàng ở quê lên ở, hồi đó những lúc buồn nhớ cụ mình vẫn thỉnh thoảng mò đến bấm chuông và một con bé tầm tuổi mình tò mò mở cửa ngó ra nhìn, mình lại lủi thủi đi về.
Hồi mình quen Xã, Xã chở đến nhà chơi, giật mình vì cái lối vào vừa quen vừa lạ, giật mình vì cái dãy nhà lô nhô giờ mạnh ai nấy xây và sân thì rào từng khoảnh, nhưng vẫn thẳng tắp như cái trại. Không lẽ đất giống đất, nhà giống nhà?
Mọi người có tin ko?
Lấy nhau rồi có lần mình mới kể với Xã câu chuyện này, Xã bảo hình như lâu lắm rồi, đã từng có một bé gái đến chơi…
rat de thuong
Gần bằng “Cái chuồng gà”, hí hí…
thật đúng là;
lòng em đến với anh từ vạn thủa
gặp hôm nay nhưng đã hẹn từ ngàn xưa….
phỏng lại một câu thơ cho giống chuyện tình của các em nhé.
Ôi trời, làm sao mà tụi em dám nhận hai câu thơ ấy chị ơi! hihihi… tình còm thôi ý mà, ;D
thật không đấy chị?
Thật hơn cả thật ý chứ! Hahaha…
Thế thì sét đánh sớm ghê ..
Đằng nào cũng bị 1 cú, thà rằng sớm cho đỡ phải thấp thỏm chờ đến lượt, hehehe…
Trời ơi, “duyên nợ Ba Sinh” đấy phỏng?…(^____^) Đấy, đã bảo kể chuyện tình ra mà cứ nhảy đong đỏng như đĩa phải vôi ấy, kể ra cho người ta đọc ké để người ta cười vui hạnh phúc lây lan chớ…hí…hí…(^___^)
Tớ thích cái đoạn mà…tô đậm í, phản ánh “đúng bản chất” của cậu ghê nơi…khé…khé…(^____~)
Hehehe… không dám chắc có phải “duyên nợ ba sinh” không, nhưng dám khoe là rất thích hát “Tương phùng tương ngộ”, hihihi…
Cái đoạn mà… tô đậm í, phản ánh “đúng bản chất” gì cơ, (giả nai tí nhể) hehehe…
Không không, tớ ko đồng ý vụ bản chất, cái đấy cậu là nạn nhân của cái này thôi
“cậu em đang ngồi vắt vẻo”
….
“cũng nhìn ra”
“ánh mắt vô cùng tha thiết.”
Thế thì thoát làm sao được ^^
Nàng Zip cmt bênh vực cậu bị…oan kìa. Tớ đang si nghĩ lại cái quả này có phải quả lừa như bạn Khỉ lừa bạn Chip không nà…ẹc…ẹc… (^__^)
Thật í… nghe cái vụ này nó cứ … quen thuộc thế nào 😀 😀 😀
Zip ơi, hihihi… cảm ơn Zip vô cùng vì đã đồng cảm và vô cùng sáng suốt, cơ mà thương Zip quá cơ, hay Zip cứ giả vờ lơ tơ mơ đi 1 tí có được ko, hehehe…
Quả lừa nào cũng giống quả lừa nào thôi…
Chip ơi, có nhẽ nào chị em mình lại là “nạn nhân” nhở???
Nhiều khi biết là nạn nhân nhưng thấy làm nạn nhân kiểu này … “lời to” quá nên … cứ vui vẻ hạnh phúc tự nguyện làm nạn nhân hoài, hehe 😀
Hị hị… sẵn sàng làm nạn nhân cả đời, hị hị…
Em tin em tin!!!
Chẳng hiểu sao là em vẫn tin có những điều kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Không có giải thích. 🙂
Chị mê lắm “Cánh buồm đỏ thắm”, điều kỳ diệu đến từ chính mình, em nhỉ? 😀
Tớ nè, cũng cùng hội mê say “Cánh buồm đỏ thắm” nà. Tớ nhớ hồi làm ở SSM, ông anh làm Biên tập bên nhóm tạp chí SSM, ổng là “dân tiếng Nga” tức đi Nga dzìa, ông nói chuyện các tác phẩm Nga, hỏi tớ thích đọc quyển nào. Tớ nói ngày xưa bước vào nhà sách toàn sách VH Nga nên hầu như quyển nào xuất bản cũng đọc qua hết roài mà chỉ thích mỗi “Cánh buồm đỏ thắm” thoai. Thế là lão ta phán: “Trời, hèn nào đến giờ vẫn chưa lấy chồng! Em mộng mơ quá em ơi!”…Pó toàn thân lão chưa…..
Nghĩa là đối với anh ý, con gái mà mộng mơ quá, thì sẽ kén, kén thì sẽ ế, hihihi… mình cũng đã từng nghe 1 cậu bạn nói tương tự ý đó, như thế này: -Cậu và mình đều lãng mạn, mà hai cái lãng mạn sống chung một nhà (nhận vơ ko) thì lấy gì mà ăn, nên tốt nhất là không nên lấy nhau! (ai đã đồng ý đâu). Bây giờ thì đây, nhà Đgt sến chít đi được đấy mà có thấy đứa nào bị đói đâu, hehehe… còn cái nhà ở Atlanta nữa chứ, suốt ngày rủ nhau đi ăn hàng, thậm chí tập thể dục cũng phải gọi nhau đi cùng, hí hí… sến cũng chít đi à, may mà yêu “Cánh buồm đỏ thắm” đấy, chứ mà lại yêu “Xóm vắng” với “Dòng sông ly biệt” nữa thì còn đắt giá phải biết, nhể? hehehe…
Hị hị, em cũng thích cánh buồm đỏ thắm. ^^
Ngày xưa em hay tin vào câu nói này “Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau ở phía cuối con đường”, và giờ thì thấy rằng đúng là có những đôi sinh ra là để cho nhau như chị với anh nhà 🙂 Chuyện hai anh chị dựng phim được rồi, đáng yêu quá cơ! Mà em thấy anh với chị đúng là đẹp đôi thật!
Về nhà rồi mà vẫn thỉnh thoảng “tương tư” nhà bên đấy đấy nhớ 🙂
Hihihi… có duyên mà tận cuối đường mới gặp nhau thì lâu quá đi mất, hihihi… trong xóm nhà mình phải nói là duyên kinh lên được ý chứ, toàn những đôi cách xa như đến nửa vòng trái đất mà còn gặp được nhau thì đấy chẳng phải là duyên phận thì là gì nhỉ, hihihi…
Cả xóm mà viết chuyện tình thì chả tiểu thuyết nào, chả phim nào chứa nổi ý chứ, hihihi…
Mọi người cứ viết đi, giờ tớ xách đít đi học làm Đạo diễn nhá, mai này xóm mình tụ hội ở phim trường, làm phim “Chuyện tình xóm blog”, em Thảo đảm trách phần make-up, stylist, trang phục…hị..hị… (^___^)
Cuối đường mà gặp được nhau tức là có duyên thật còn gì nữa? Nhỡ đâu gặp nhau nửa đường rồi nhận ra ko phải duyên của mình thì có phải là toi cơm ko nhở? 😀
Còn bạn Hạnh đạo diễn kiêm diễn viên chính, kiêm bầu sô 😀
Ai không có thời gian viết truyện của mình thì kể cho tớ, tớ viết kịch bản nhá, tớ xin đảm trách vụ đấy, hé hé hé…
Ý chị là cứ đứng chờ tận cuối đường thì sốt ruột lắm, lúc ý mới biết ko phải dành cho mình thì còn sặc cơm mà chít ý chứ, chuyện toi là quá nhỏ, hí hí…
Theo như mẹ Wiki nói thì có nghĩa là đón nhau từ đầu đường rồi đi chung đến cuối đường, qua hết bạc, vàng… đến kim cương hổ phách gì đấy thì đúng là duyên quá rồi còn gì, hehehe…
Đang đà làm phát bạch kim (chẳng hạn) mà phải dừng lại giữa đường thì điên quá, nhỉ? 😀
Thật? Thật á? Thật chứ chị??? Như trong phim í…
Vậy hóa ra số Đtg … khổ từ nhỏ í nhỉ 😀 Mới bây lớn bị bà chằn … tăm tia rồi, hehe… Vì cái lời thề “Lớn lên em sẽ… ” ấy mà rút cuộc anh í không thoát khỏi tay bà chằn, hà hà hà… ^_^
So lovely! 🙂
hic! vậy đó em ah, em ráng chờ bả nặn phần tiếp theo để biết bả vồ “người ta” ra sao nhá. Nghe còn thương tâm hơn nhiềuuuuuuuuu!
Đào TG à, em ko tin, Đào TG xem lại cmt ở trên của em nha 😀
Nghe “người ta” la làng la xóm là “người ta” BỊ VỒ mà … “thương tâm” wa’ chừng hà…
Tôi đọc cái câu này của Đtg sao tự dưng tôi lại nghĩ tới … chồng tôi cơ chứ! Chỉ giỏi … gieo tiếng ác cho vợ thôi, hmmmm…
Đtg xem ngay rồi, hậm hực quá ứ thèm trả nhời, hé hé hé…
Ai đời mới nho nhoe 2 dòng kể khổ đã bị Zip bóc mẽ, hehehe…
Chip à, người ta cũng có nhiều nỗi “khổ tâm” mà!
Chỉ nguyên việc “gieo tiếng ác” cho vợ là cũng làm người ta ăn ko thấy ngon, ngủ ko thấy yên rồi đấy, hỏi “người ta” thử coi chị nói có đúng ko? 😀
Chip cưng, chị si nghĩ lại cmt của bà Zip thì chị thấy hình như là Đào Thiếu Gia cũng thuộc hàng “sư huynh” của Khỉ nhà em đó Chip! Nghĩa là cũng đâu là Đào Thiếu Phu Nhơn…bị oan đó Chip cưng. Cái quả lừa này phải điều tra lại mí được à…khà..khà…(^__^)
Nghe bà nói vậy tôi cũng hơi hoảng, kể ra được điều tra thì cũng hay, cơ mà lại điều tra ra thêm nhiều vụ khác thì cũng thấy hơi lo lo, hí hí hí…
Thôi thì vợ cũng … vui vẻ nhận tiếng “ác” về phía mình muh, hí hí… Chờ mãi chưa thấy chuyện “bị vồ” nó như thế nào í nhỉ ^_^
Ôi xồi ôi, chị đã bảo là dài dòng lắm mà, thui để bữa nào thư thả chị kể, hihihi… hứa đấy, hehehe…
“Ác” thế chứ “Ác” nữa chồng vẫn để yên cho “Ác” nhỉ? thế mới lạ…
Chết mất !!!
Thật sao trời, lại có cả chuyện cổ tích thế này sao hả cậu!!!
@Đào TG: Công nhận bác trai số đỏ thật, từ nhỏ đã được tỏ tình rồi…
Ủa ma chuyện tới đây à ha cậu?
Tỉnh chưa Zip ơi, bao giờ cậu tỉnh, tớ lại kể tiếp nhá, hí hí hí…
Hấp dẫn “bà cố” luôn hí hí hí hí hí ….. đọc xong mà tui tưởng tui đang xem phịm rất ư là loãng moạng ….
Mẹ Tin Sie sắp được xem phim do bạn Hạnh đạo diễn rồi, khỏi tưởng tượng…hí…hí…
Ý là “NỔ” to đoành đoành như thế mà nó chưa nghe thấy nữa đó Dím. Uất không?!…hahah….(^_____^)
Ờ quên, đã nói phim “Chuyện tình xóm blog” thành ra ai cũng là nhân vật hết đóa nghen!…hí..hí…Viết kịch bản từng phần rồi đưa cho “đạo diễn” đọc trước đi các bạn vấu iu ơi…khà…khà…(^___^)
Mình tình thiệt là tối hôm kia, mình nằm mơ thấy cả băng tụi mình gặp nhau :|. Mà gặp nhau hay lắm kìa, gọi đt xong cái thấy người kia xuất hiện ra luôn, cái mọi người rủ nhau đi ra cái vườn nào chơi á. Thiệt lun á, tự nhiên đọc cái cmt của bạn Hạnh là voice chat với nhau, ko biết phấn khích thế nào mà nằm mơ như thế.
Há há há… tại đạo diễn hô “Nổ!” xong cái khói lửa mù mịt, ai mà còn nhìn thấy gì, há há há…
Hú hú hú… có voicechat hở, cho tớ tham gia với, cơ mà không hiểu các cậu có chịu nổi cái tiếng Bắc Kỳ của tớ hông??? hihihihi… ( nói vậy mà bà Dím bà ý nghe được lại bảo suốt ngày phân biệt, hí hí hí…
Mẹ TinSi cứ thử nghĩ đến một bộ phim có một cậu con trai ở tận VN (nhưng giờ qua Canada rồi) lại yêu một cô gái ở tận Hà Lan, mà lại do sự mối lái của một xóm Blog, xời, loãng moạn chít đi được ý chứ, hihihihi… ba cái chuyện của cô chú chúng nó ăn thua giề, hè hè…
hề hề hề … nhái giọng cười của bà cho nó mất phần lãng mạn đây há há há há há…..
Cái vụ mà biết con dâu từ bé thế này là may lắm rồi đấy nhá, con dâu cũng biết mẹ chồng xinh tươi thế nào rồi, khỏi phải lo mai kia giữ hình ảnh, đúng là lợi đủ mọi đường mà.
Mình chờ tiếp các phần còn lại bạn iu ơi!
Mình thì ngồi chờ đọc truyện của nhà các bạn khác đấy, hihihihi… mình nổ phát súng đầu tiên rồi nhá! 😀
Cái sự sau này thì được nghe rồi, đã thấy như trời định. Đến cái tình tiết này thì quả thực là ngạc nhiên. Đúng là chàng và nàng sinh ra là để cho nhau. Hay thật!
Làng ơi, bắt Mai khai tiếp đi, còn nhiều thứ hay lắm đấy!
“Chảnh” lắm chị ơi, bọn em cả đám vừa réo gọi vừa hù dọa mới “nhả” cho chút xíu đọc cho thỏa tí tẹo tò mò đó chị…(^__^)
Không thế người ta làm phim đến cả trăm tập để làm giề? hẹ hẹ…
(Chảnh cho biết tay luôn nhá!)
100 tập mà giờ mới…chưa hết tập 1, hồi hộp ghê nơi! 😀
Ừ, tập nọ lại nối tập kia, từ nước nọ lại sang nước kia, oài, tốn kém phết, ko biết bà đạo diễn kia có đủ xiền vé máy bay ko đây???
Hehehe… nhờ vụ này mà mình dụ được chị mình ra khỏi hang ổ, hí hí hí…
Mà chị viết thế em lại chả dám khai tiếp nữa, vì mọi người nghe chị bảo nhiều thứ hay lắm nên hy vọng hay thật, lúc khai rồi mọi người lại bảo “Có thế thôi à, tưởng gì!” thì ngượng lắm, hí hí hí…
Dím đểu nhá!!!
Cái này gọi là Duyên Tiền Định, phải không chị nhỉ?…
Đọc mà bồi hồi quá cơ…
Là vì em chưa viết chuyện của em ra đấy thôi, mỗi câu chuyện tình của mọi người đều thấm đầy cái gọi là duyên đấy chứ, 😀
Àh, câu chuyện của em thì em kể rùi nhỉ 😀 Cái bài Twightlight Saga íh. Heheh, y chang thế chị ạ =))
Em ơi, “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” nhỉ? hihihi…
Một chuyện tình lãng mạn như trong phim ý .ành anh chị thật là có duyên với nhau … em ngồi đón đọc phần tới ạ
Em ơi, chị đang chỉ định viết có thế thôi, giờ em lại ngồi chờ đọc tiếp thế này làm chị ái ngại quá, hic hic…
Phần tiếp theo (nhưng không biết của tập mấy) hình như có lần chị kể rồi, vụ ĐTG mang hoa đến bảo tàng ấy.
Đâu, cái lần hoa như bó rau muống chợ chiều ý là 1 trong những lần chàng về thăm nhà ấy chứ, hihihi… cơ mà Sâu nhớ phết nhỉ? 😀
Bạn H có ý kiến như vầy nha: Đào Gia viết tiếp chuyện tình này đi nha. Xong phần “người lớn”, đến phần bọn trẻ sẽ được tiếp nối bằng tập đầu tiên với couple Canada-Hà Lan nha…(phần này chắc phải tưởng tượng ác liệt lắm luôn nà)…khà..khà…(^____^)
ak đang uống ngụm nước xém sặc vì cái chữ “tưởng tượng ác liệt” của bả hí hí hí hí
Cười thế này, hi vọng là cái Tâm đang rất bình yên!!! 😀
Phần này giao cho mẹ mai nha! 😛 vì có năng khiếu tưởng tượng ác liệt 😀
ý là bà mai, ko phải ma mai (Mai ơi, sửa giúp mình lỗi đánh máy này nha! )
“Bà mai” là ai Dím ơi? Vì hình như mợ Lan nhảy vào “bắt dâu bắt rể” Hà Lan cái rụp, có ai “dám” mai mối môi mái chi đâu nà…khà..khà…(^__^)
Nhưng mà sẵn tiện thì nói là luôn là Tập 1 của bọn trẻ là bầu sô “tưởng tượng ác liệt” gần xong rồi đó. Cho nên Đào thiếu phu nhơn viết tiếp nhanh nhanh đi nha, nếu không phần “bọn trẻ” bị hỏng, bị lủng show…coi hổng có được…hahah….(^____^)
Tớ thích sửa thành thế này cơ, được hông? hehehe…
Chòi ơi hồi hộp khủng luôn, bác H đã sắp xong rồi….. chờ thôi bà con ơi
Bởi vậy, thúc thúc hối hối Đào thiếu phu nhơn viết nhanh nhanh đi, để cho tập 1 của “bọn trẻ” xuất hiện…khé..khé…(^___^)
Ủa, mà tự nhiên bà sang Canada bà chuyển sang gọi tui là “bác” là sao. Hừm!?
Sẵn tiện ở đây nói luôn 1 thể. Dù rằng tui từng nói là “gọi sao cũng được” nhưng vì trong Nam mà gọi “woman” là bác thì chỉ có “bác dâu” thôi. Rất là lạt!!! Tui không thích lạt, tui thích đậm đà thôi à… Cho nên nếu cần phân biệt lớn nhỏ cọi “cô H già chát” đi, cũng được….(^___^)
Ơ hơ hơ, ép hạ kìa! hic hic…
Trời ơi là trời em đánh máy nhầm đó chị ơi, định ghi là bà H (tức là bà chị H đóa).
khổ lắm ở nhà bắt chồng trang bị cái màn hình to khủng luôn, sang đây xài cái laptop muốn đui con mắt chị ơi, hic hic hic … qua đây thiếu thốn đủ bề, hổng có trang bị tận răng như ở nhà mình nên đôi lúc thấy nản …. hix hix hix
Không kêu ca nhiều mẹ TinSi ơi, ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của đơn vị, hihihi…
Vì chưa ổn định thì chưa sắm thôi,1 một cái màn hình to chứ 10 cái sắm èo phát được ngay mà, đảm bảo rẻ hơn ở nhà, nhỉ? 😀 Cơ mà từ từ, đừng vội, chịu khó lượn cửa hàng ngắm nghía, đợt này đang giao mùa, có nhiều đồ Sale lắm đấy.
Doc thay quen quen la lam sao ta.Dtpn ke chuyen vua tai vua duyen wa-chuyen that nhu bia va bia nhu that,hi hi hi…
Ma M oi minh biet co loai “coc cu” rat thich nhay ra truoc mat nguoi ta roi ngoi im de “bi vo” day,that dang thuong lam sao!
Hahaha… mẹ cún nhí có suy ra từ ai đó ko đấy ạ??? hí hí hí… nghe chừng cũng kha khá nhiều cụ cóc bày binh bố trận để “được” mang tiếng là “bị vồ” đấy nhỉ, hahaha…
Mà sao chị lại thấy quen ạ? hay là…
Chị đặt tít nì có khác, em nhảy vô đọc đầu tiên khi dòm thấy ^__^
hi hi
Mừ chị bít k, cái đó có khi là Duyên – Nợ thật ^__^
Chứ sao nữa, hihihi…
“Trước ko phải, sau đành nợ sinh ba sinh…”
Đã nhận ngay là chị “giật tít” rồi mừ! hihihi…
Duyên và nợ
Chuyện tình từ hồi 5-6 tuổi rất kỳ thú đó em gái! Chúc gia đinh Mai Vinh mãi mãi hạnh phúc!!!