Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Bạn gái

Tối qua dở hơi ăn tham uống cũng tham, thấy cốc cafe của bạn chồng cũng cầm lên làm hai tợp to đoành, thế là lúc vào giường rồi vẫn loay xoay ko sao ngủ được, đã vậy lại còn nằm cười hinh hích, bạn chồng hỏi sao vậy, để yên cho người ta còn ngủ. Mình bảo, tại ko ngủ được, tại tự nhiên nhớ đến bạn thế là phải cười. Úi chà bạn chồng lập tức hỏi ngay: -Nhớ bạn nào??? định nói bạn giai, nhưng nghĩ thương tình sáng sớm mai bạn còn phải dậy sớm làm laminat nốt cái phòng ngủ lớn nên mình thẽ thọt bảo: -Bạn gái! 😀

Mà đúng là mình nhớ đến bạn gái mình thật, là cái đứa làm bí thư của lớp mình ngày xưa xửa xừa xưa ý. Hôm  nọ vào mạng đọc được cái còm của nó nhắc nhở bọn ở lớp nhớ đến từng đôi, từng cặp trong lớp được ngồi cạnh nhau là nhờ công lao đau đầu bứt tóc của nó lựa chọn ai hợp với ai nó mới xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau. Thế mình với nó thì sao nhỉ, là mình nó hợp nhau nên nó xếp nó ngồi với mình, hay là vì đến lượt mình nó thì thừa ra, đành phải xếp thành đôi vậy nhỉ, hihihi… Cơ mà may cho mình ngồi cạnh nó, ko thì đến giờ kiểm tra môn tiếng Anh của cô Hoan, chả biết nhìn bài ai. Quay nhiều và ngu đến nỗi có lần còn bị cô phê: -Giống bài của Trang! hic hic… nhục chưa??? Nó học giỏi thật, giỏi đều tất tật các môn, nó lại nhanh nhẹn, hoạt bát và vui vẻ, mặt mày lúc nào cũng tươi hơn hớn. Nó lắm đồ đẹp, hôm thì cái bút, hôm thì quyển sổ, toàn đồ của tây, mình suốt ngày ngắm nghía đồ dùng học tập của nó, hóa ra bố nó mỗi lần đi công tác lại mang về cho nó, có ông bố quan chức sướng thế đấy! Mình còn nhớ hồi đó, sao mà nó có quả “mộng năng” đồ sộ đến thế cơ chứ, lớp đông nên bàn ghế kê sít vào nhau, nó là bí thư nên thường xuyên phải sát sao chi bộ, nó lượn vè vè hết bàn này đến bàn khác, hỏi han hết đứa này đến đứa khác, và mỗi lần di chuyển là nó lại phải nhích cao cái quả “mộng năng” của nó lên trên cái cạnh bàn thì mới đi qua được, vậy mà cái mặt nó vẫn tơn hớn, cái miệng nó vẫn quát đứa này, thủ thỉ với đứa kia, đến là dễ thương, nhất là lúc nó nhại giọng Nam thì lại càng thương ko chịu nổi nữa. Hồi nó bắt đầu đi làm, hình như mình là đứa nó rủ đi ăn đầu tiên, chiêu đãi tháng lương đầu, 2 đứa chở nhau lên tận phố Nhà thờ nhé, vào quán Ý xơi Pizza, quán Ý đầu tiên có ở HN thì phải, lần đầu tiên trong đời mình được ăn Pizza và mỳ Ý, hồi đó thấy thật lạ và ngon ghê lắm! Rồi đến hôm nó biết tin bố mẹ chồng tương lai của mình sẽ đến nhà để bàn chuyện cưới hỏi của mình, dạm ngõ đấy, mà bạn chồng mình thì đương nhiên là ko có nhà rồi, thế là nó lại phóng xe đến nhà mình, chả báo trước, chở thẳng mình lên Minh Khai, vào 1 tiệm làm đẹp, cũng gần như là đầu tiên ở HN, cả lũ con gái ở đó vật mình ra, làm da mặt, đánh bóng, rồi thì gội đầu, hấp tóc, chải tóc, nghĩa là làm tất tần tật cho mình thêm mấy chân kính. Công nhận nhìn khá hơn hẳn, mình vẫn còn giữ được nhiều ảnh chụp cái ngày dạm ngõ vắng chồng mình ấy lắm, bạn chồng có muốn xem lại ko? (Phải về nhà ông bà ngoại mới lục được cơ, 😉 )

Mình thì được chứng kiến từ đầu chí cuối các mối tình của nó, nhiều vật, các anh đến xếp hàng ở cửa nhà nó, đông như đi đong gạo thời bao cấp. Cuối cùng có một anh, đúng hôm bọn mình đi chơi với nhau rõ là khuya về mà anh ý vẫn kiên trì đứng đợi nó ở đầu ngõ, chính anh đó đó, là người rước được nó về dinh, may cho đời anh đấy quá! Hôm cưới nó, có mỗi mình bên cạnh. Chả hiểu sao nó ko gọi ai, bạn đại học của nó cũng đầy, mà mình thì vụng về có làm được gì đâu, chúng mình ngủ đêm cuối của đời thiếu nữ bên nhau hay sao ý nhỉ, vụ này mình chỉ nhớ mang máng. Mình nhớ mình cứ ngồi ngắm nó đi ra đi vào, hết gội đầu, lại ra trước gương ngắm nghía dung nhan, lại vào hì hụp 1 lúc lâu trong nhà tắm, lại ra ngồi trước gương với một đống khăn áo trên đầu, lại hỏi rằng cái mặt mình chỗ này được ko , chỗ kia da có bị khô quá ko, vân vân và vân vân… Nghĩa là nó rất đủng đỉnh và chỉn chu, chả lo cuống gì cả. Rồi nó được điểm trang, mặc váy áo cô dâu, lại chỉ có mình và nó đứng ở trong phòng nó chờ chú rể đến. Rồi nó được rước xuống lầu, trên cái cầu thang rực rỡ như trong phim vì trước đó đã được nó gọi thợ làm hoa đến trang trí tưng bừng hoa lá. Rồi mình thì có nhiệm vụ giữ mẹ nó ở trong phòng ko cho bà ló ra nhìn nó vì sợ nó khóc, lem hết marcasa, mà cứ lo thế chứ chắc gì nó đã khóc nhỉ, ai mà làm bí thư của mình khóc được chứ??? Mình ngồi với bà trong phòng, nghe bà kể về nó hồi bé, lại nhớ những lần đến nhà nó, thấy cả nhà bố mẹ con cái hỉ hả chui hết lên giường nằm đắp chăn xem phim, trong khi cả cái biệt thự to đùng nhà nó chả chỗ nào thiếu tivi cũng to đùng cả. Mình nhìn cảnh ấy mình ko thể tưởng tượng được, một ông bố quan chức lại sống tình cảm với các con đến vậy. Nó thật sướng từ trong trứng sướng ra mà. Mình lại nhớ có lần ba nó đi làm về, bước qua bếp để lên nhà, nhìn thấy mình chào: -A, chào đồng chí! Mình ko hiểu sao lúc ý lại nhí nhố đến thế: -Vâng ạ, nhưng đêm rét chung chăn ko thành đôi tri kỷ được đâu bác ạ! Úi giời ơi, bác cười ha hả suýt rơi cả cái cặp đầy tài liệu quan trọng của nhà nước xuống đất. Có bữa hai đứa lang thang ngoài chợ đi mua đồ về nấu ăn, tại bữa đó mẹ nó về Nam thăm ông bà, em trai nó ko ăn thịt, chỉ ăn cá, rau nhà nó ko ăn mỡ mồng, chỉ thích luộc. Mình chỉ định mua đậu phụ về nhồi thịt sốt cà chua, bác trai hôm đó vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, thằng cu em cả đời ko ăn thịt cũng gắp được vài miếng, mình sung sướng tê người. Lúc mình chuẩn bị hành lý để sang Đức đoàn tụ với bạn chồng, nó lại gọi điện hỏi han xem còn cần gì ko, rồi ba nó giằng điện thoại, nhắn nhủ mình phải gắng học hành cho tiến bộ, và đặc biệt là phải giữ vững lập trường… Lời bác dặn mình chưa hề làm sai! 😀

Lại nhớ, cả lũ chơi với nhau, hầu như năm nào, Tết đến, rõ trẻ con, lại rủ nhau đến nhà nó chúc Tết, để lại được chụp ảnh với các quan chức trong BCT, BBT của VN, hic…

Lại nhớ, nhà bà ngoại vẫn còn giữ cái ghế con, hồi nhà nó sửa nhà, thừa ra ít gỗ đẹp, mẹ nó sai thợ đóng mấy cái ghế rất xinh cho phụ nữ trong nhà ngồi nhặt rau, mẹ nó đã để dành cho mình một cái.

12 responses to “Bạn gái

  1. Y2T Tháng Một 15, 2013 lúc 11:22 sáng

    nhà Đào gia sau một thời gian vắng bóng bây giờ trở lại bắn bùm bùm. Bài mới liên tùng tục 😀

  2. cmoc84 Tháng Một 15, 2013 lúc 2:44 chiều

    Nhớ rồi! Cái bác mà “Chào đồng chí ý” đã có lần xuất hiện trong blog chị rồi, em ko nhớ bài nào nhưng đọc đến đoạn đấy với cả đoạn bac giằng điện thoại dặn dò chị là em nhớ ngay. Bác ý với bác Vạn mà nói chuyện với nhau chắc hợp lắm. Em nghe mà cứ hình dung ra bác Vạn đấy.

  3. Chip Tháng Một 15, 2013 lúc 4:11 chiều

    Nhiều khi nhớ bạn gái … song song với cả bạn giai nào đấy cơ mà chả dám nói đâu í nhỉ, hihi… ^_^

  4. daogiatrang Tháng Một 15, 2013 lúc 4:31 chiều

    Zip ạ, lớp tớ chúng nó có hẳn 1 trang riêng như XNB ý, chúng nó tuồn ảnh, buôn chuyện ở trên đó ầm ầm ý chứ, mình thì chỉ oánh du kích thôi, ai biết mời sang đây đọc, hihihi…

Bình luận về bài viết này