Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Hallstadt – Thành phố mộng mơ

“Qua núi qua sông qua đồng lúa chín…”

Chúng mình đến Hallstadt vào một ngày thu có mây trắng nắng vàng ngập trời. Một tình bạn từ thủa ngây thơ của 30 năm trước bỗng có cơ hội trải lòng với nhau trong một khung cảnh thiên nhiên mơ mộng tuyệt vời, trời nước mênh mông, núi đồi trùng điệp, những ngôi nhà gỗ với những kiến trúc của hàng trăm năm trước thanh thoát đứng xếp chồng lên nhau nhấp nhô trên những sườn núi bao quanh hồ nước.

Hallstadt là một thành phố nhỏ thuộc Áo,  có hơn 8000 dân, rộng quãng 14.000 km², chia làm 2 khu vực, kiểu như một khu trong phố và một khu bờ sông. Theo lịch sử thành phố thì đạo thiên chúa đã đến vùng này từ hơn 1300 năm trước và từ đó đến nay người dân vẫn theo đạo, cửa nhà thờ luôn rộng mở cho bất kỳ ai muốn vào thăm quan. Hình ảnh của Đức Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi,  trong những hốc nhỏ trên núi, trên tường nhà, trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Khu trong phố là khu có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của một thành phố, còn khu bờ sông là khu danh lam thắng cảnh, là khu phố nghệ thuật, là nơi làm cho người ta có cảm giác như bị rơi vào một thế giới khác, một thế giới cổ xưa, con người ta có thể sống mà không cần những phương tiện hiện đại, rau trồng trên núi, cá bắt dưới sông, sáng chiều chỉ cần hít thêm khí trời là đủ sống 😉

Ở Hallstadt có 3 chuyến tàu thủy đón khách du lịch thăm quan hồ nước. Chuyến cuối cùng vào lúc 3h chiều. Đến đây nhất định phải đi 1 trong 3 chuyến tàu ấy, để được cảm nhận hết vẻ đẹp của Hallstadt, được ngắm toàn bộ khung cảnh của phố bờ sông. Trước tiên nên lên tầng trên của con tàu để được nhìn toàn cảnh, sau đó nên xuống tầng 1, ra trước mũi tàu, để chụp được những bức ảnh thành phố dưới lá cờ Áo tung bay.

Chỉ thấy hơi lố 1 tí là có quá nhiều Tung Của ở đấy, vào khách sạn ăn trưa chỉ thấy toàn đầu đen, dường như lịch trình đi thăm quan Châu Âu của các đồng chí Tung Của là phải có vùng Hallstadt. Khi tra trên mạng từ Hallstadt, ngay lập tức có kết quả Hallstadt China, và tiếp theo đó là những hình ảnh của một Hallstadt copy được xây dựng ở tỉnh Quảng Đông. Những ngôi nhà cổ, nhà thờ, đường phố được copy ko sai 1 chi tiết nào, thậm chí giống từ cái biển tên, thùng thư cho đến ổ khóa cửa, ghét!!!

Tóm lại, Hallstadt Áo là nơi nên đến, bạn LC còn nói bạn ý muốn sau này sẽ lại đến nơi này lần nữa.

Còn mẹ bạn ý thì khỏi nói rồi, mải mê ngắm cảnh đến quên cả chồng con đang đứng chờ bên bờ sông với đàn thiên nga, cứ thế nhong nhóng một mình đi vào thành phố, may mà mẹ bạn còn có cô bạn gái luôn bao quát mọi việc lo lắng dùm đã chạy ngược trở lại tìm ba bố con chứ không thì khéo nhà họ vẫn còn đứng ở đó cho đến tận bây giờ, 😉

DSC04637

Người cầm lái vĩ đại – hơn 600 cây số chiều hôm trước, hơn 200 cây số sáng hôm sau

DSC04647

Motiv nhà thờ của Áo, một hình ảnh quen thuộc trên suốt quãng đường

DSC04702

Toàn cảnh khu phố bờ sông

DSC04705 DSC04710 DSC04717 DSC04742 DSC04749 DSC04755 DSC04795 DSC04803 DSC04771 DSC04808 DSC04814 DSC04818 DSC04821

DSC04824

Bông Mãn đỉnh hồng cánh kép hiếm khi gặp

DSC04823

DSC04911

Khung cửa sổ ấm áp chiều thu

DSC04910

Cửa vào của một ngôi nhà cổ giờ đã thành quán ăn

DSC04909

Một cửa hàng làm xà phòng bằng phương pháp thủ công

DSC04843

Trung tâm khu phố bờ sông

DSC04827 DSC04839 DSC04841 DSC04830 DSC04845 DSC04876 DSC04882 DSC04884 DSC04887 DSC04893 DSC04906 DSC04896

DSC04901

DSC04927

Một cây lê sai trĩu quả đứng bám tường nhà

DSC04915

DSC04925

Mông mênh sương phủ

Về với bạn

Mình biết bạn đã 30 năm có lẻ rồi, cùng là gái Quân khu quân kheo.

Trong trí nhớ lãng đãng mù mờ của mình, bạn khá là ghê gớm, bạn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, xinh xắn, sôi động, hay nói hay cười, và đặc biệt có một cái “mờ ông” rất cong, rất điệu, hahaha… Đừng trách mình nhé bạn, đó có thể là 1 đặc điểm làm mình không thể nào quên bạn cũng nên.

Chúng mình học với nhau ko đều, cứ cắc bụp cắc xòe, năm trước học chung lớp với nhau, năm sau lại bị chia sang lớp khác, vào cấp 3 cùng học chung trường, nhưng chẳng bao giờ nhìn nhau. Sao số phận lại cho chúng mình có ngày gặp được nhau  ở cái nơi xa nhà đến cả chục nghìn cây số này nhỉ? Cái buổi tối mùa xuân hôm nào bỗng nhiên nhận được 1 cú điện thoại của bạn, bạn hỏi mình có nhớ bạn là ai ko, mà sao vừa nghe giọng nói của bạn, mình bỗng như nhìn thấy bạn đang tung tăng trong khu TT của chúng mình, mình bỗng nhớ ra khuôn mặt bạn, tất cả hiện ra chỉ qua giọng nói. Mình cười như con điên, mình sung sướng vì được trở về những ngày tháng ngây thơ xếp hàng đong dầu đong gạo, sung sướng vì nhớ những buổi sáng chủ nhật ngồi bên mẹt dọc mùng cắt trong vườn nhà đi bán ngoài chợ, nhớ những ngày đang nhảy dây với bạn bè bỗng thấy bóng mẹ đang cong lưng hối hả đạp xe về sau giờ dạy ở trường, thế là hốt hoảng bỏ cả dây chạy tong tong về nhà trình diện…

Chúng mình hẹn gặp nhau vào mùa lễ hội Bia tháng 10 ở nơi bạn đang sống. Mình háo hức mong chờ lắm lắm nhưng rồi có mấy cái hẹn, rồi công việc đè đầu mình xuống, thế là mình bảo với bạn có khi mình ko về để đi lễ hội với bạn được. Bạn lặng yên không nói gì cả mấy tuần với mình. Mình tưởng bạn giận, tưởng bạn bận, hóa ra không phải, bạn đang âm thầm lên kế hoạch, và tất cả bị cuốn vào kế hoạch của bạn như 1 lũ cừu, 🙂

Thế là cả nhà mình lên đường, bỏ lại đằng sau cả đống công việc và những cái hẹn.

Và mình không hề hối hận.

Cả nhà mình được bạn và VA chiều chuộng lo lắng, tất cả những ý tưởng của bạn đề ra đã được thực hiện không sót mục nào: đi Áo chơi, đi uống bia nhậu nhẹt, đi thăm quan thành phố đã hơn 1100 năm, đưa trẻ con đi bơi…

Mình yêu bạn thật nhiều nhưng mình là người không biết bày tỏ cảm xúc bằng tay chân, 😉

Bạn tự hiểu khi đọc những điều này nhé!

 

Bữa ăn đêm đã được bạn chuẩn bị ngon lành nóng sốt: Lẩu cá chép om dưa
DSC04581
Bỏ luôn điện thoại đi nhé, giờ chúng mình gặp được nhau rồi!:)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
30 năm để có những cái ôm đầu tiên, 🙂
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC04856

Làm kiểu ảnh đi thôi, cảnh đẹp đến mê hồn thế này cơ mà!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC04878

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nhanh nhanh nhanh hai cô Lọ lem, đến dự hội đi thôi!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Uống bia với mục đích đuổi khéo khách để lấy chỗ, gái Nam Đồng ghê thật! 😉
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
5 anh em Quân khu Nam Đồng đã hẹn và đã gặp được nhau trong lễ hội tháng 10
DSC05122
Thử đếm xem, có bao nhiêu ánh mắt tha thiết ngưỡng mộ đang hướng về bạn mình!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rất tròn vai diễn! 😉
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Em đẹp không cần son phấn!!!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lại nhớ bạn ko ngủ được đây! hic…

Nhìn mình có lạ không???

 

967756_10202177271782544_2122567109_n

 

Đã hơn 20 năm trôi qua rồi đấy nhé!

Hôm trước có ông anh học chung thời ĐH gửi cho mình mấy tấm hình này, anh nhắc mình nhớ lại mình đã từng hao gày như thế này đây, hic…  Thôi anh đừng chỉ nữa có được không, em biết giá bây giờ em được như con bé ngày xưa ấy thì trên đường đi làm đã có khối zai nhìn theo, 😉

Đau lòng lắm, hôm nay đang cắm đầu cắm cổ chạy ra bến tàu, bỗng nghe 1 tràng: -Chào em, em xinh quá, tạm biệt em! Quay vội sang thì nhìn thấy có 2 chú tây cao to đang đứng cạnh cái quán bên đường, tay cầm chai bia miệng cười toe toét. Mấy bố ý chắc chơi với người Việt mình, học được đúng mấy câu ấy, thế là gặp em nào đầu đen cũng tuôn ra từng ý chữ.

Lại nhớ ngày xưa…

Cái thời học hành lông bông, nhớ hình dáng thày nhưng không nhớ thày dạy môn gì, chỉ nhớ mỗi lần lên lớp thày lại giới thiệu: -Tôi … , nặng 59 cân không kể phụ tùng!

Cái thời lớp có đến 80 nhân mạng, cả lớp đang ngồi yên vị chuẩn bị tiết học mới thì cô giáo bộ môn Ngôn ngữ học bước vào nói: -Ai trong danh sách thi lại thì sang lớp bên cạnh! Thế là rùng rùng đứng hết cả lên, ngồi lại lớp còn chõn 5,7 đứa. Cô giáo của bộ môn mới đứng thẫn trên bảng, không biết phải làm gì với mấy mống còn lại.

Cái thời lũ con trai rủ bọn con gái đá bóng, bọn con gái ngớ ngẩn hí hửng  tưởng chúng nó cho mình thành đồng bọn, ai dè lũ mất nết ấy cứ nhè đám con gái mà xông vào ầm ầm, va vào ầm ầm làm lũ con gái đau kêu oai oái, hic…

Cái thời hội trại, con trai trường khác đến tham gia trà trộn vào các lều, bao mối tình nảy nở, rồi tan…

Cái thời, các dãy lớp học đứng song song với nhau, ngồi ở cửa sổ bên này có thể nhìn xuyên suốt cả các dãy bàn lớp bên kia. Có những buổi học tự nhiên thấy lớp bên cạnh cứ có những tiếng hú hét đầy phấn khích, nhìn lại lớp mình, thấy chúng nó cũng đang nhìn mình, nhìn kỹ lại lớp bên kia thì thấy một ánh mắt đắm đuối đầy chủ ý đang nhìn sang mình chăm chắm.

Cái thời chả biết The  Beatles là thằng bỏ mịa nào, thấy mấy zai đàn anh lớp trên suốt ngày nghêu ngao hát, thế là cũng rủ nhau đi tham dự đêm nhạc, được nghe, được gào rú,  được lắc lư như lên đồng, được biết thế nào là The Beatles.

Cái thời trong sáng như gương

Ôi cái thời trong sáng như gương

10364470_10202177302783319_1184338074_o

 

10361147_10202177303263331_895743817_n

 

Ai cho mình xin thêm mấy cái ảnh thời sinh viên nữa để mình post về đây mình cất, lâu lâu lại giở ra xem, 🙂