Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Category Archives: Chuyện về Linh Đan

Vui quá ngày khai trường!

Tháng 7/2012

Chị trồng một củ hành tây vào cái chậu con con, ngày nào chị cũng tưới tắm ngắm nghía xem cây đã nhỉnh lên được tí nào chưa, rồi lại than thở sao cây lâu lớn vậy. Em cũng sốt ruột lây, một hôm thấy chị trăn trở với cây hành quá, em  buông một câu:

-Chị kéo nó lên đi cho nó lớn nhanh!

Tháng 8/2012

Tháng trước em có ý tưởng kéo hành cho cây nhanh lớn, tháng sau em đã đi học rồi, với cái tinh thần kéo hành cho mau lớn này, không hiểu em học hành ra sao đây, hic hic…

À, em học hành thế này đây, suốt cả thời gian hè, mẹ chỉ có 1 phép tính duy nhất đối với em 2+2 bằng mấy? hôm em trả nhời là 5, hôm em nói là 3, mà giục em quá là em nói “Con không biết”. Một hôm đang ngồi chat chit với bà ngoại và cậu của em, em lại giở bài “con ko biết” ra, mẹ đành chuyển phép tính nhẩm thành bài toán đố vậy: -Papa cho con 2eu, mẹ lại cho con thêm 2eu nữa thì con có mấy eu, nhanh như điện, em xỉa 4 ngón tay ra, phấn khởi nói: -4 mẹ ạ! Đấy, có cái “mùi tiền” vào là khác ngay.

Buổi sáng hôm khai giảng, mẹ vừa lo bày mâm hoa quả đồ lễ, vừa lo đồ xôi để dâng cúng tổ tiên ông bà phù hộ cho em học hành xuôi lọt, vừa xào nhân ngọt cho xôi và bánh rán, vừa lôi thịt ra bỏ vào lò chuẩn bị mẻ quay, vừa bánh ngọt 2 chiếc xoay như chong chóng, còn chưa kể vịt phải chặt ướp làm món vịt om sấu, thịt bò phải thái chuẩn bị cho món phở cuốn gia truyền, lại còn bánh cuốn, còn món cua đảo bơ hành tỏi nữa chứ, chưa nói đến bánh bao mẹ đã làm sẵn từ tối hôm qua hơn 3 chục chiếc nữa. Mẹ vừa làm vừa gọi giục hai con gái dậy đánh răng rửa mặt chải đầu tóc mặc quần áo, em ong ươn hết sang chui vào chăn nằm với bố, lại bò sang giường chị vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, em còn hỏi mẹ: -Hôm nay mình đi đâu hả mẹ? -Hôm nay ai đến nhà mình hả mẹ?… em chả có khái niệm về ngày khai giảng gì cả, dù đêm trước làm xong cái hộp đựng kẹo cho em mang đi khai giảng mẹ đã nói rồi, còn chưa kể cả tháng chuẩn bị đồ dùng học tập cho em nữa. Thôi, cái người còn đòi kéo hành cho nhanh lớn thì làm sao mà hiểu đi học là như thế nào, huhuhu…

Ấy nhưng lúc mặc quần áo thì em nhanh lắm, em nhanh nhất nhà luôn, em quáng quàng đòi đeo cặp, đòi ôm túi kẹo dài quá người, rất đàng hoàng. Chị Minh và em Mít đến kịp thời giúp mẹ một tay mặc quần áo cho 2 chị em, thế mà rồi lúc sang trường mình vẫn hơi bị muộn một tẹo, các anh chị lớp lớn đã bắt đầu hát bài hát đầu tiên chúc mừng các bạn lớp 1 rồi. Chị dẫn em lên hàng ghế trên ngồi, Papa cũng tìm vị trí chụp ảnh, mẹ ko dám khuấy động bầu không khí xung quanh nên đành đứng ở đằng sau quay phim vậy, vừa quay vừa còn phải gật đầu chào cha mẹ các bạn học cùng lớp với em thời mẫu giáo.

Cô hiệu trưởng đang hướng dẫn cách đi sang đường với chiếc áo bảo hộ

Các anh chị hát những bài hát cũ năm này qua năm khác với một tông đặc biệt cơm nguội, chả hiểu sao năm nay lại thế, đúng là ngày khai giảng ở đây không thể so với không khí vô cùng long trọng và đầy tự hào của ngày khai trường ở quê mình được, nhưng được cái em cũng chẳng quan tâm gì cho lắm, mẹ chắc chắn là em chỉ mong buổi lễ kết thúc để em còn được chạy ra ngoài sân trường, tung tăng trong chiếc áo dài hồng phấn cho mà xem. Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc, cô giáo dẫn em và các bạn lên lớp, cô cũng chuẩn bị quà cho từng bạn nữa rồi cơ, cô kiểm tra sách vở đồ dùng học tập, cô trò làm quen với nhau, cũng đến nửa tiếng là ít, mẹ đứng dưới sân trường sốt ruột ko chịu được, mẹ còn mò lên phòng học của em, ghé tai sát vào cửa lớp để nghe xem cô trò nói gì, hí hí… cơ mà chỉ thấy lao xao, chả nghe được gì cả. Quay lại thì mới thấy có 2 cô giáo lớp khác đang đứng nhìn mẹ, hai cô cười toe toét làm mẹ ngượng quá vội quay xuống sân trường.

Tất cả phụ huynh tập trung dưới sân trường chờ các con

Chi ta cũng hớn hở không kém

Rồi em cũng xuống, em tươi vui hớn hở với các bạn cùng lớp và cô giáo, các phó nháy xông vào chụp ảnh tưng bừng. Cả nhà mình chụp ảnh với nhau, em còn chụp ảnh với cậu bạn ở cách nhà mình 2 số nhà, cậu ý có bố người Đức và mẹ Việt, nhưng nhìn cậu ấy Việt đặc sệt. Mẹ cậu ý bảo phải chụp cho bằng được tấm ảnh này để 10 năm nữa cho chúng nó nhìn lại chắc là sẽ khoái lắm. Chả là năm nay lớp 1 của em có 12 bạn, nhưng có mỗi em và cậu bạn là người Việt thôi.

A, các bạn lớp 1 đã ra mắt

Những ánh mắt hâm mộ (tà áo dài)

Chụp ảnh kỷ niệm trong sân trường

Hồng rực

Dưới ống kính hâm mộ, hé hé…

Với chị Minh và em Mít

Hai bạn trẻ chụp pô ảnh kỷ niệm cho 10 năm về sau, 😀

Rõ tớn tở chưa?

Bình yên góc sân trường

Nghĩ về tương lai chăng???

Ô…. Chóe quá!!!

Buổi tối như một ngày hội, ai cũng đến đúng giờ chứ không bị muộn như năm khai giảng của chị. May mà mẹ có tận những 3 chị đến giúp chứ ko thì mẹ không biết phải làm thế nào cho kịp vì mẹ vẫn phải đi học đều nên đâu có thời gian để chuẩn bị trước gì đâu. Đồ ăn bưng ra, ai cũng hít hà, chuyện, còn có cả Papa mình vào bếp để làm món cua bá cháy chân truyền của Papa nữa mà, hehehe… ngon thật sự đấy, không nói điêu. Mọi người vừa háo hức ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, toàn chuyện đi học của em thôi mà vui lắm ý, cả các bác giai ngày thường ít nói, thậm chí còn chả nói câu nào, thì hôm đó cũng nói những câu làm ai cũng phải cười nghiêng ngả. Em nhận được nhiều quà lắm, nhiều đến nỗi chị cũng hơi ghen 1 tí, chị bảo ước gì ngày khai giảng của chị có thể quay lại thêm một lần nữa, hic hic…

Nhà mình ăn uống chia làm 3 đợt cơ nhé, tối hôm trước, sáng hôm sau và tối hôm sau. Hôm nào cũng vui và ai cũng ăn uống nhiệt tình, mẹ nghĩ nếu tổ chức ngoài quán chắc không thể ăn uống toàn món hợp khẩu vị và đặc sản như tổ chức ở nhà thế này. Nhất là như lời Papa vẫn nói: -Có phải con nó đỗ ông Nghè đâu mà phải làm long trọng đến thế, cứ làm ở nhà, cốt ở cái ấm cúng mà thôi!

Bác Bái em lúc chia tay về còn nói: -Hôm nay vui quá, chưa hôm nào vui như hôm nay, hôm nay là bữa vui nhất từ trước đến giờ! hahaha… hi vọng là hôm khác bác sẽ lại nói lại câu này 1 lần nữa, nhỉ bác nhỉ, hehehe…

Sáng nay là buổi sáng đầu tiên đến trường của em, em dậy sớm mặc bộ váy áo bác em mua tặng, mẹ tết tóc cho em, em ko kêu ca một câu nào. Em đòi đeo cặp nhưng cặp nặng quá nên em đành để mẹ xách hộ, hic hic… mẹ 1 tay xách cặp của em, 1 tay xách quả dưa hấu mẹ tỉa hoa hồng mang đến cho lớp em, lại còn phải bưng kèm thêm thùng đồ nghề học các môn nghệ thuật của em nữa, may mà trường gần nhà đấy nhé. Mẹ đưa em vào chỗ ngồi rồi hôn chia tay em, em lấy tay ngượng nghịu lau má, giá mà đang ở nhà thì em đã vít cổ mẹ xuống hôn chĩu chịt rồi đấy nhá.

Mẹ ngồi ở trường mà lòng cứ mộng về em, không biết em có ngoan ko, có ngủ gật ko, không biết em có hòa đồng với các bạn ko…

Chiều về mẹ đọc dòng chữ cô giáo viết trong sổ theo dõi: “Prima, ngày hôm nay LĐ học hành rất chăm chỉ, con đã có một khởi đầu tốt đẹp!” Cô tặng con một hình ông mặt trời cười tươi kèm theo 1 đống hình dán ngộ nghĩnh cho những chữ B đầu tiên con viết, lớp con là lớp 1B mà lị. Papa thì kể cô giáo nói với Papa rằng con ngồi cả buổi rất ngoan, hai tay đặc biệt khoanh trên bàn, bàn tay nọ đặt lên bàn tay kia nhìn rất lạ, cô rất hài lòng về con. Thôi thì cứ nghe cô khen vậy đi, chứ mẹ thừa biết con mẹ thế nào, mẹ chỉ mong con cứ nghiêm túc những lúc cần phải nghiêm túc, còn thì con cứ sống như con nghĩ, như con muốn, vậy là được.

Thôi mẹ mệt quá rồi, mai mẹ lại ngủ gật trong lớp mất thôi, mẹ đi ngủ đây, ngủ ngoan hai con yêu của mẹ.

Hi vọng mai mẹ sẽ có chuyện gì đó để kể, hí hí…

Hallo, Kerstin!

Chuyện là thế này, cách đây chừng hơn một tháng, tớ với bà chị tớ đang ngồi ăn một gói các loại hạt khô thì… “cộc!” một tiếng khô khốc phát ra, tất nhiên là từ cái miệng xinh thôi rồi của tớ, bà chị tớ ngó vào cái chỗ tớ đang kêu đau thì phát hiện ra một chiếc răng sữa của tớ nghiêng hẳn, chị ý lấy tay lay lay thử mới biết nó không chỉ nghiêng mà còn lung lay luôn nữa rồi ý. Thế là tớ khóc ầm ĩ lên một hồi làm mẹ tớ đang ở dưới bếp phải hoảng hốt chạy lên. Thấy mẹ tớ nín khóc liền, vì có khóc cũng chả giải quyết được giề, tớ biết thừa tính mẹ, y như rằng sau khi mẹ biết nguyên nhân, mẹ hỏi: -Ai ăn hạt? -Con! tớ lại bắt đầu mếu máo hòng kêu gọi lòng thương hại ở mẹ. -Vậy còn khóc cái gì? Ừ nhỉ, còn khóc nỗi gì, mà nói thực là tớ cũng mong đợi cái vụ rụng răng này lắm rồi, bà chị tớ thì đã nhận được bao nhiêu là quà và cả tiền nữa cơ từ cô tiên răng, trong khi tớ đã được gì đâu. Nhưng như đọc được ý nghĩ của tớ, mẹ phán luôn: -Cái điệu này chắc có rụng răng cũng khó nhận được quà của cô tiên răng lắm, vì răng này là do ăn hạt mà lung lay, không phải chín tự nhiên rồi rụng! Ối giời ơi, mẹ lại còn nói thế nữa, chả nhẽ tớ lại tiếp tục gào lên, hic hic…

Cái răng lung lay này thật là phiền phức, ăn gì cũng phải nhớ để chừa chỗ nó đứng ra để không nhai phải, đánh răng cũng phải từ bỏ bàn chải điện vì mỗi lần đánh răng nó cứ rung bần bật lên làm cả hàm của tớ cũng muốn rụng ra hết luôn, tớ đành phải quay về bàn chải thường, nhưng dùng bàn chải thường đánh lâu ơi là lâu rồi mà mẹ vẫn còn kêu bẩn, phải đánh nữa. Mẹ chỉ biết phán còn mặc kệ tớ dậm chân dậm tay bành bạch trong nhà tắm.

Cô tiên răng ơi, lúc nào cô đến?

Chả có ai đến cả, chỉ có cái răng là vẫn ở lại trên hàm và càng ngày nó càng lung lay tợn, mà mẹ thì mua toàn đồ ăn ngon, tớ không thể nào nhịn được, hic hic… Rồi cũng đến ngày, hai đứa chúng tớ có một buổi chiều chơi ngoan ơi là ngoan với bố ở chỗ trung tâm mua bán để mẹ tớ thoải mái lượn các cửa hàng quần áo giày dép yêu thích của mẹ, chủ nhật vừa rồi tất cả các khu trung tâm mua bán đồng loạt mở cửa để thỏa mãn nhu cầu sắm sửa của những người phụ nữ giống mẹ mà, được cái là nó cũng kèm theo bao nhiêu chỗ vui chơi cho trẻ con chúng tớ, tớ với bà chị tớ tha hồ vẽ vời, xem biểu diễn thời trang nhí, xem diễn múa rối, lại còn được hướng dẫn cách làm những con thú từ bóng bay nữa chứ, một buổi chiều thật là thú vị. Mẹ đi mãi đến tận cuối buổi chiều mẹ mới quay về chỗ bố con tớ đang ngồi tô màu, mẹ vui lắm, hẳn là mẹ mua được nhiều thứ ưng ý, hihihi… mẹ hào hứng hỏi chúng tớ thích ăn gì, cả mấy bố con đều hô: -Ăn kem! Thế là mẹ dẫn chúng tớ ra cửa hàng kem Häagen-Dazs, kem ở đó ngon tuyệt cú mèo, hai chị em tớ ôm hai cây kem Himmbeer to bự leo lên xe ngồi thưởng thức. Đột nhiên, lại đột nhiên, ai mà ngờ được chứ, tớ khóc toáng lên thảm thiết, cái răng đã rớt ra khỏi miệng tớ từ lúc nào. Chỉ tại cái vỏ kem giòn quá!

Bố tớ phải tạt xe vào vệ đường để mẹ tớ xuống xử lý tình huống dở khóc dở cười này, mẹ cho tớ xúc miệng, lau mặt mũi chân tay tèm lem của tớ, nhặt cái răng của tớ gói vào giấy, để tối nay tớ còn cất xuống gối mà lị, trong khi đó thì bố tớ, giương ngay ống ngắm lên để ghi lại hình ảnh tớ đang te tởn tiếp tục chén nốt cây kem, thực sự là nó ngon lắm ý, không thể bỏ phí được.

Cả buổi tối tớ đứng trước gương tập nói: -Hallo Kerstin… hallo Kerstin… Tớ nghe thấy bố thì thầm với mẹ: -Con mình nó làm sao thế nhỉ??? bố thật chả hiểu gì cả, kệ, tớ phớt lờ và vẫn tiếp tục tập nói “Hallo Kerstin!”

Tập nói chán, tớ lấy cái răng mẹ để trong túi mẹ ra săm xoi ngắm nghía, mẹ vội lấy một cái bưu ảnh rồi gói cái răng của tớ vào dặn tớ cất dưới gối cẩn thận, tớ làm theo lời mẹ ngay, cơ mà một lúc nữa thì tớ lại muốn ngắm cái răng, thế là tớ lại lôi nó ra ngắm ngắm nghía nghía. Rồi tớ chuyển sang ngắm ngắm nghía nghía cái gì đấy khác, tớ quên mất rồi, như là tớ quên cái răng ý, buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ tớ hỏi cái gói răng đâu, tớ với mẹ, và cả chị tớ nữa, lục tung cả phòng ngủ lên, lấy cả máy hút bụi cơ động ra để tìm mà vẫn không tài nào tìm thấy cái răng nữa, tớ lại bù lu bù loa váng cả nhà: -Ôi ôi ôi… thế con không được cô tiên răng trả tiền mua răng nữa à? … huhuhu… mẹ liền an ủi tớ ngay: -Thôi đằng nào cô tiên răng cũng chưa biết đâu, vì ngày hôm nay chắc chắn chưa có trong lịch của cô ấy! Ừ nhỉ, cái răng này đúng là rụng chả đúng lịch thì làm sao cô ấy biết được, ngẫm nghĩ một lúc, tớ quyết định đi ngủ, tuy nhiên vẫn nằm trong giường ỉ ôi một thôi một hồi nữa.

Ngày hôm sau là ngày lễ mùng 1/5, tớ vẫn được nghỉ, mẹ thì phải vào bếp làm hơn chục cân bánh cuốn và cả 1 khay bánh ngọt to đùng, có khách đặt hàng mẹ ý mà, mẹ nướng đi nướng lại tới 4 khay bánh mới được 1 khay ưng ý vì hình như trứng có vấn đề sao đó, tớ cũng không quan tâm lắm vì còn bận tiếp tục đứng trước gương: -Hallo, Kerstin! Cả buổi chiều chị em tớ được đi đến một chỗ nướng thịt, trời đang nắng đẹp quá mà, có bao nhiêu là các bạn tầm tuổi chị em tớ, thế là chúng tớ chơi đủ các trò chơi vui ơi là vui.

Sáng nay, ôi sáng nay, cô tiên răng đã đến, tớ mặc quần áo nhanh cực, tớ muốn đến lớp thật sớm. Vừa bước vào cổng trường tớ đã gặp ngay cậu bạn có mẹ người Argentina, tớ quý cậu ý cực, cậu ấy dễ thương lắm ý, cậu ấy cũng có cặp má phính giống hệt tớ. Tớ đứng trên bậc thang cao cúi xuống cho cậu ấy nhìn thấy cái chỗ trống huếch trong miệng của tớ, cậu ý hớn hở cứ như thể cậu ấy cũng vừa mới rụng răng: -Thế cô tiên răng tặng cậu cái gì? -1 đồng, tớ bỏ lợn rồi!  Cậu ý nói gì đó nhưng tớ không kịp để ý, tớ còn vội vào lớp để khoe với cả lớp mà.

Và tớ nhìn thấy Kerstin, tớ nhương răng ra (từ này mẹ tớ mới học được khi đọc cái truyện về Ma cà rồng đấy ạ, hic…): -Guten Morgen! Kerstin cúi xuống bắt tay tớ: -Guten Morgen! Thôi rồi, mình đã học suốt cả hai ngày nay là Hallo Kerstin cơ mà, sao lại quên béng đi thế nhỉ, chào thế cô ấy mới nhìn thấy ngay cái chỗ trống ở hàm chứ. Thế là tớ lại phải cố gắng nhương răng ra hết cỡ: -Hallo Kerstin! Aaaaaa… Kerstin lúc này mới nhìn thấy: -Chiếc răng đầu tiên đã đi sơ tán rồi đấy à, ô LĐ đã thực sự lớn rồi này!

Hừm… cuối cùng thì cô ấy cũng đã nhìn thấy.

Linh Đan nhà ta 5 tuổi rồiiiiiiiiiiii…

Mặt koy nè!

Xúng xính với hoa và váy mới – quà hàng độc từ đảo Kos, Hi Lạp đấy!

Hầu như ngày nào Đan cũng có “problem”, nhưng tại mẹ quên không ghi ngay lại nên giờ chả nhớ nổi nữa, chỉ còn vài chuyện này thôi:

Bố mẹ gửi Đan ở nhà một bác là bạn của mẹ để bố mẹ về nhà vườn dọn đồ đạc, Đan bé tí vừa ở Vn qua nên còn nhiều bỡ ngỡ, vắng mẹ cả ngày đâm buồn bã cứ đi ra đi vào, bác biết ý dắt Đan ra cổng ngóng mẹ, đứng một lúc bác bảo: -Thôi đi vào nhà đi, đứng đây cảnh sát đi qua thấy trẻ con giờ này còn chưa đi ngủ thì “nguy”! Đan thì thầm: -“hiểm” nhỉ?

(6/2009 – Đan 2 tuổi rưỡi)

Cả nhà vừa ăn cơm xong ngồi tán chuyện vu vơ, mẹ nhắc nhở bố mấy việc trong tuần vì ko nghe lời khuyên của mẹ nên việc chưa thành. Bố “cãi”: -Anh lúc nào chẳng nghe lời em? Mẹ được đà tấn công luôn: -Vậy anh cạo hết ria mép đi, nhìn cho sáng sủa 1 tí, (hahaha… quá bằng chê Papa suốt ngày tối tăm, hahaha…) Papa đang ớ ra chưa biết nói sao thì Linh Đan đã lên tiếng: -Papa mà cạo râu thì Papa không còn là Papa nữa, sẽ không làm đám cưới với mẹ nữa! -Khá khá khá… giọng cười khoái trá của Papa đó.

Đan ơi là Đan, phát ngôn đến là đúng lúc nhỉ, hừm…!

(2.2011 Đan hơn 4 tuổi)

Đang ăn cơm, Đan cứ quay ngang quay ngửa làm rơi miếng xu hào đã chấm đẫm maggi xuống người, cô nàng vội nhặt lên, thấy ánh mắt mẹ đang nhìn, Đan vội kêu lên: – Heis, heis… (nóng, nóng!)

(19.6.11)

Đan đến nhà bác Hưng chơi, bác nấu nhiều món ngon cực, thế mà Đan lại ra cái vẻ khảnh ăn cơ chứ, Đan vớ ngay lấy một miếng chanh tươi bác cắt sẵn để trên đĩa cho vào miệng mút mút, mắt nhắm mắt mở vì chua, bác bảo:- Sao khổ thế hả con? Đan nói: -Không khổ, ăn chua là phải như thế này này! Rồi Đan diễn lại điệu bộ, mồm nhóp nhép, cố nhắm 1 mắt vào nhưng ko được thành ra mắt chớp lia lịa. Bác Hưng cười ngất, giờ thì chắc mỗi lần ăn món gì chua là bác lại nhớ đến Đan.

(6/11)

Ngọc Anh là 1 cô bé xinh xắn và rất ngoan, hơn Đan 2 tuổi nhưng kém Chi cũng đúng 2 tuổi, Ngọc Anh đến nhà mình chơi 1 tuần. Tối nào Ngọc Anh cũng lên giường ngủ cùng với Linh Chi, và tối nào Đan vào giường cũng có một câu: -Không ai ngủ với mình à? mình phải ngủ một mình à? mình ko có bạn gái à?… Mẹ thấy Đan than thở nhiều quá mẹ bảo: -Thôi tối nay Linh Chi sang ngủ với Đan, tối mai Chi lại ngủ với Ngọc Anh! Mẹ chưa dứt lời, Đan đã la lên: -Không, Đan thích ngủ một mình! hahaha… là vì mẹ chả chịu nói đúng ý nàng gì cả, hahaha…

Nhưng công nhận, Đan ngủ một mình thật, cả tuần nay Đan còn không thèm mò sang giường mẹ ngủ ké nữa kìa.

(7/11)

Về nhà vườn, trời mưa, cả nhà ra hiên ngồi ăn cơm, chợt Đan nhìn thấy cái mạng nhện, lại có những 2 con nhện, Đan chỉ cho cả nhà xem, rồi bình luận: -Hai con nhện nó làm đám cưới!

(7/2011)

Anh Cheppi độ này bận học nên không có thời gian chơi với các em, mà các em thì nhớ anh lắm. Thỉnh thoảng Đan lại nhắc bao giờ có thể cho Đan đến gặp anh được. Mẹ bảo phải chờ đến hè, mà nói chung là anh lớn rồi, Đan không thể cứ đến quấy rầy anh được… Đan “bật” luôn: -Nhưng Đan là một “Mädchen” mà! Ý rằng một “cô gái” thì có quyền quấy rầy bọn con trai chứ nhỉ? hic hic…

(9/2011)

Paparazi trong vườn, 10/2011

Đan lên 5 tuổi, nghịch ngợm và năng động, trộm vía… (nhìn đỡ xấu hơn hồi mới sinh, hic hic…) câu này phải nói nhỏ chứ bà ngoại mà nghe được sẽ mắng cho té tát vì lúc nào cháu gái của bà cũng xinh nhất quả đất mà, hic hic…

Đan quậy lắm, nhiều trò, nhất là mấy vụ “ăn gian, nói dối” thì phải nói là vô địch, mẹ bắt nọn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần cô nàng mở to mắt ra nhìn như thể không hiểu nổi vì sao mình đã dấu diếm  tài tình đến thế rồi mà mẹ vẫn biết nhỉ, những lúc như thế là cô nàng lại cười cười chữa ngượng hỏi: -Sao mẹ biết? Ôi giời mẹ có nhiều mắt lắm Đan ạ! Đan có đứng trong bếp ăn vụng bánh trước giờ cơm, có vào nhà tắm nghịch xà phòng, có ra phòng khách đóng kín cửa, tắt nhỏ tiếng tivi để mẹ không biết là Đan đang mở trộm tivi vào cái giờ mẹ không cho phép xem… thì mẹ cũng đều biết hết.

Không hiểu sao Đan rất sợ mẹ ăn nhiều, mẹ béo, lúc nào Đan cũng nhắc nhở mẹ mỗi khi thấy mẹ tỏ ra khen ngợi một món ăn nào đó: -Mẹ đừng ăn nhiều, bụng mẹ to ra đấy! Có lẽ một phần sợ mẹ béo thì xấu đấy nhỉ, hihihi…xong rồi tới hồi xem ti vi thấy người ta quảng cáo máy tập thể hình thì leo lẻo: Đan lớn Đan đi làm có tiền để mua cái máy cho Mẹ tập thể dục Mẹ nhé!

Chơi trò gì Đan cũng muốn mình phải nhất, đặc biệt trò Memory thì Đan xoay đủ cách để tìm cho được hình ảnh trùng nhau. Đan luôn ăn gian bằng cách ko chỉ lật một lần một tấm hình mà tự cho phép mình lật nhiều tấm để tìm hình trùng, hoặc có lần Đan rủ mẹ chơi trên bàn kính để cô nàng có thể cúi xuống gầm bàn nhìn ngược lên để chọn hình. Nếu cô nàng vô tình biết được 1 cặp hình ở vị trí nào rồi thì dù chưa đến lượt, cô nàng sẽ lấy cả chân, tay, thân mình để che chắn ko cho đối phương được chiếm cái cặp hình ấy. Ai cũng cười vào mũi Đan và nhất quyết không nhượng bộ. Cho đến hôm vừa rồi, chị Ly đến. Đan rủ chị chơi ngay trò chơi ưa thích của Đan, lần đầu tiên chị chứng kiến Đan chơi gian đến mức nào. Chị tỉnh bơ mới lạ chứ, thấy Đan vật vã che che đậy đậy, xoay tới xoay lui, chị nói luôn: -Em cứ tìm thoải mái đi, em thích lật bao nhiêu tấm cũng được, chán thì đến lượt chị nhé! Đan thắng ván đầu, đương nhiên, ván sau Đan lại thắng, ván sau nữa thì Đan có vẻ chán, cũng vừa đến giờ cơm.

Hôm kia Đan rủ mẹ chơi kèm theo 1 câu: -Hai mẹ con mình chơi Memory nhé, Đan không “ăn gian” nữa đâu!

Đan còn một vấn đề nữa là hay cáu, hay hét. Cứ đang chơi xếp hình, hay thậm chí chỉ là mấy cái đế giấy để ly cốc ở quán bác Nhung Đan xếp lên thành nhà cửa mà đổ xuống là Đan có thể giậm chân giậm tay, quăng hết mấy cái đế xuống đất. Hồi đầu, bố mẹ khó chịu về chuyện này của Đan lắm, chưa biết làm sao thì một hôm anh Kít bảo: -Cứ khi nào em cáu, cả nhà lờ lớ lơ đi, em sẽ chán dần đấy! Cả nhà cố gắng thực hiện, thỉnh thoảng còn trêu cho Đan phải cười, tình hình có vẻ khá hơn rồi đấy, Đan vẫn hay hét, nhưng sau đó cười ngay, có lẽ lớn rồi cũng phải biết cư xử khác hơn đấy nhỉ?

Bây giờ mẹ chỉ lo mỗi vấn đề ngôn ngữ nữa thôi, Đan nói tiếng Đức cũng còn hơi ngọng, khi nói chuyện với người Đức thì ko sao, chỉ nói toàn tiếng Đức, nhưng cứ nói với người Việt, với bố mẹ và Linh Chi là y như rằng Đan lại đá thành câu nửa Đức nửa Việt. Tỉ như hôm nay, bố chở mẹ và Đan đi chợ, mẹ sợ bố đói nên mua cho bố một miếng bánh mỳ kẹp wurst, Đan vội vàng la lên trong khi tay vẫn còn đang cầm một miếng bánh ngọt: -Papa “lass” cho Đan một miếng bánh “übrig”! (tạm dịch là Papa nhớ để dành  cho Đan một miếng nho nhỏ nhé!). Cái vụ Đức -Việt này Linh Chi nói rằng đây là ngôn ngữ của riêng Đan, là Linhdannisch đấy, giống như là Vietnammesisch, hay là Englisch thôi ý mà.

Vậy đấy, thế là Đan đã 5 tuổi rồi, đã có quà của các bác âm thầm gửi đến rồi, mẹ đã đặt ở ngay cạnh giường Đan để sáng ra Đan sẽ nhìn thấy ngay. Đan đã nói với mẹ rồi, rằng Đan muốn có một sinh nhật to ở nhà, vì làm ở lớp nhiều chán rồi, nhưng muốn to thì phải cuối tuần cơ, chứ trong tuần ai cũng bận cả, chẳng ai đến với Đan được, Đan đợi cuối tuần nhé Đan yêu của mẹ. Mai lớp Đan sẽ đi nhà hát xem kịch, cô giáo nói đó là điều đặc biệt dành cho sinh nhật của Đan đấy, và vì đi chơi nên sinh nhật sẽ tổ chức vào ngày hôm sau, thế nên mẹ vẫn đủng đỉnh ngồi viết những dòng này vì mai mẹ mới bắt tay vào làm bánh cho Đan.

Một tuổi mới đến, ba mẹ và chị Linh Chi mong cho Đan luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn để còn đủ tiêu chuẩn vào đại học chữ to đấy nhé!

“Con ong bụng bự” đáng yêu của cả nhà ạ!

Cả nhà mê mẩn con!

Yêu con lắm!

“Cướp cạn vùng Núi đợi”

Hè 2010

Cặm cụi thế này từ khi biết cầm bút đấy!

Ai cho Đan cái ống bơ nào!

Má phính, môi trề, cằm dính ngực, hê hê…

Mơ màng

Bánh sinh nhật theo nguyện vọng của Linh Đan