Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Chuyện cái bàn là

Là chuyện về cái bàn là thật, không hề xiên xẹo tí nào. Xã một hôm tha về cho mình một chiếc bàn là xinh xắn, Xã bảo để dành lúc đi đâu mang theo dùng cho tiện, mình nghĩ chắc chỉ có mang về VN cho Papa dùng khi đi công tác thôi chứ mình đi đâu toàn mang theo đồ cotton là chính cho đỡ phải là, mà nhất là bây giờ cũng có đi đâu ngoài về VN và về nhà vườn, về VN thì cần gì bàn là, về nhà vườn càng ko, ai dòm mà là. Ai ngờ, đợt đi chơi với các chị em vừa rồi Xã lại tự động xếp cái bàn là vào vali cho mình, tại thấy vợ mang theo lắm váy áo xúng xính quá, hí hí… mà quá chuẩn luôn vì mình cũng đem theo cả áo dài. Cái bàn là tỏ ra rất đắc dụng trong cả chuyến đi, mình là lượt tất tần tật những thứ đồ mang theo, áo dài đương nhiên cũng phẳng phiu không một nếp gấp, mình hài lòng về cái bàn là lắm. Đến một địa điểm cuối cùng của cuộc hành trình, có biển biếc sóng xanh, mọi người lại lục tục lôi áo dài ra mặc, mình chưa kịp là lại chiếc áo thì một nàng đi cùng đoàn chạy xuống gõ cửa hỏi mượn, mình cho mượn ngay chả kêu ca gì, vì rằng bộ áo dài của mình vẫn tinh tươm, mình đã học được cách gìn giữ nếp cho áo dài từ một chị trong đoàn trước đây từng là diễn viên, chị bảo cứ gấp nhẹ nhàng theo nếp cổ áo rồi cuộn tròn lại xếp vào vali, lúc rũ ra áo sẽ vẫn phẳng phiu. Đó thật là một sáng kiến hay!

Ngày hôm sau cả đoàn sắp xếp hành lý chuẩn bị về nước, bà chị cùng phòng hỏi mình về cái bàn là đã được trả lại chưa, mình bảo chưa, chắc người ta muốn dùng là nốt quần áo hôm nay. Lúc kéo vali ra khỏi phòng, mình gặp nàng ý cũng từ cầu thang đi xuống, nàng vốn ở cùng khu nhà với mình. Nàng cười nói rộn ràng, bảo nàng cất luôn cái bàn là vào vali của nàng rồi, về nhà nàng sẽ trả. Bà chị mình khó chịu ra mặt, chị bảo cùng khu nhà với nhau, chạy xuống mượn được thì chạy xuống trả được, hà cớ gì phải cất vào vali, ko xuống được thì để ra ngoài bây giờ trả cũng được chứ sao, sao lại phải rước về nhà mới trả??? Túm lại là bà chị bức xúc, hic hic… mình thì chả thấy sao, cũng hơi rung động một tí vì lập trường vốn không vững, không phải vì lo cho cái bàn là, mà nghĩ về những nhận định chớp nhoáng mới hiện ra trong đầu về một con người, nhưng rồi mình cũng dẹp bỏ ngay khỏi đầu óc.

Về nhà khoảng 2 tuần sau thì mình gặp lại nàng ý, nàng chả nói gì về chuyện cái bàn là, chỉ hỏi han linh tinh. Mình cũng chẳng hề nhắc nhở, nhưng bà chị mình thì không quên, một hôm hai chị em gọi điện buôn chuyện với nhau, chán chê trên trời dưới biển rồi, bỗng chị lại xoay qua chuyện cái bàn là, chị kêu trời và bla này nọ rằng thì là mà sao con người lại như vậy, chị bắt mình phải đòi lại, mình bảo có sao đâu, hàng họ bên này rẻ rề, cái bàn là đó có mấy đồng, cho cũng được mà, chả cần phải đòi. Chị bảo ko được, chuyện nào ra chuyện đó, mình bảo em ko đòi đâu, người ta mượn người ta tự trả, chị bảo nếu em ko đòi, chị đòi.

Và chị làm thật.

Mình nhận lại cái bàn là, buồn nhiều hơn vui.

26 responses to “Chuyện cái bàn là

  1. sweetchocolate Tháng Tư 17, 2012 lúc 3:33 sáng

    Em không rõ chị buồn cô bạn mượn đồ không trả, hay là buồn người chị nhất định đòi lại cái bàn là. Nhưng nếu là em thì em cũng… đòi😀 Hehehe, em ghét cái kiểu ấy lắm. Mượn rồi lờ lơ lớ lơ, ghét ghét >””<

    • daogiatrang Tháng Tư 17, 2012 lúc 1:33 chiều

      Chị bạn chị là người rất quan tâm và tận tụy với bạn bè, có cớ gì mà buồn chị ý chứ, chị buồn là từ cái bàn là bé tí thành ra có những suy nghĩ ko hay về nhau thôi.

  2. sweetchocolate Tháng Tư 17, 2012 lúc 3:34 sáng

    Huhu, em còm dài lắm mà sao nó mất tiêu oy =((

    • daogiatrang Tháng Tư 17, 2012 lúc 1:33 chiều

      Thôi tiện thể mạch suy nghĩ viết luôn thành cái entry chị chạy qua chị đọc, hihihi…

      • sweetchocolate Tháng Tư 18, 2012 lúc 3:44 sáng

        Hihi, chung quy cũng là cách cư xử của con người thôi chị. Nhiều người hành xử mình không tài nào hiểu nổi chị ạ. Hôm qua comment xong mất tiêu cáu quá nên không gõ lại, giờ bĩnh tĩnh rùi em ngồi gõ lại vậy😛
        Đại loại là em có chị sếp, hay mượn xe em ra ngoài. Ác cái hay mượn đúng lúc xe em hết xăng, do là một tuần thì em chỉ có đổ xăng một lần à. Em có dặn, lấy xe đi mà hết xăng thì đổ dùm em, về em trả lại cho. Vậy mà mượn 5 lần 10 lượt không bao giờ đổ chị ạh  Có lần đổ dùm em 50 ngàn xăng. Về công ty lúc phát lương, nói là hồi nãy chị đổ cho em 50 ngàn xăng, giờ chị lấy lại 40 ngàn nhé, nói xong trừ thẳng vô lương của em luôn. Phải chi có mình chị đó mượn xe của em, thì em cũng không có cơ hội so sánh hay thấy kỳ cục làm gì. Trong khi đó, có vài người trong công ty cũng hay mượn chị ạh. Con bé nhân viên nó mượn đi, hết xăng, nó đổ cho em đầy bình, về em trả tiền nó dứt khoát không nhận. Hay chị kế toán trưởng, tháng nào mà mượn xe của em lên thuế hơi nhiều, thì tháng đó chỉ duyệt lại phụ cấp tiền xăng cho em luôn. Hoặc lâu lâu mượn đi 1 lần mà xui gặp lúc em hết xăng thì chỉ đổ xăng dùm em, em trả tiền thì cũng không nhận.
        Haizz, chiện của em nó còn nhỏ hơn con thỏ nữa, mà cũng đủ làm cho em nhìn ra bản chất của một con người áh chị.

      • daogiatrang Tháng Tư 18, 2012 lúc 9:17 sáng

        Ai cũng khôn cả, ai cũng có cái tính ích kỷ trong người, có điều sống thì phải biết nhìn xung quanh một tí, chứ sống như chị sếp kia, sáng mở tủ tiền ào ra đè chít người chắc không có ai đến cứu quá, hic…
        Nhưng mà thôi, mỗi người có một tính cách riêng, mình chấp nhận tính cách của người ta để tìm cái thoải mái thư thái cho mình, còn mình vẫn sống cuộc sống của mình mà, cái đấy mới quan trọng chứ em nhỉ, hihihi… hôm qua chị nhận điện thoại suốt ngày, cười phớ lớ suốt ngày dù con thì đi học, chồng thì đi làm, chả có ai bên cạnh, nhưng bạn bè làm mình thấy ấm áp ghê lắm, có 1 nhà gọi đến, các con xếp hàng đồng thanh hát tặng sn pác qua điện thoại, kể cả thằng cu mọi ngày bị gọi là “cướp” cũng đứng đấy lỗ mỗ hát theo, thương không chịu được, hihihi…

      • sweetchocolate Tháng Tư 19, 2012 lúc 3:18 sáng

        Hehe, em cũng biết cái vụ là có người này người kia, mà trời thương em ít gặp người cà chớn hay sao đó, cho nên trường hợp này âu cũng là ngoại lệ đó chị. Thành thử ra thấy cay cú dễ sợ =)) (ôi em thiệt là sân si!!)
        Mà em cũng không biết là do em dễ tính hay do em ít gặp người cà chớn nữa😛 Mẹ em thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ thứ, nào là cướp giật, giựt dọc, rùi thì là lừa đảo, bằng mặt không bằng lòng… Em cứ kệ. Em cứ nói tỉnh bơ là mọi thứ do duyên số cả. Ví dụ như mình thích cái áo đó lắm mà mất rồi thì tại mình hết duyên với cái áo í thôi, rồi biết đâu chừng mình sẽ có duyên gặp cái khác mình thích hơn thì sao. Cứ vậy mà 9 bỏ làm 10 hết ^^
        Cơ mà, hôm qua là sinh nhật chị ạ? Ui, rồi mấy bố con có làm gì cho bất ngờ không chị ^^?? Nếu đúng là sinh nhật chị thì em mến chúc chị một tuổi mới thật hạnh phúc & viên mãn chị nhé🙂

      • daogiatrang Tháng Tư 26, 2012 lúc 2:54 chiều

        Hihihi… tới hôm nay mới vào cảm ơn em nè, cơ mà giờ cũng biết sợ sn rồi, hehehe… ừ coi như hết duyên đi em nhỉ, cơ mà vẫn buồn, hihihi…

  3. twolittlesunshines Tháng Tư 17, 2012 lúc 7:50 chiều

    em cũng buồn! thật tình nhiều lúc có những chuyện không đáng mà lại làm mình thấy lăn tăn và còn làm tổn hại đến mối quan hệ là điều mà em không bao giờ muốn!
    Nhưng biết sao được cuộc sống mà! nó luôn không bằng phẳng dù mình đã cố gắng để cho nó tốt lên nhưng sao nó cứ vẫn lèo tèo mãi hihihi

    • daogiatrang Tháng Tư 17, 2012 lúc 10:00 chiều

      Em đúng là hiểu chị, chị chả phải nói gì nữa, hihihi…

  4. Chip Tháng Tư 18, 2012 lúc 5:04 chiều

    Em là em sẽ đòi. Vấn đề ko phải cái bàn là bình thường, nó là cái bàn là anh giai em suy nghĩ cho vợ và mua cho vợ, tự tay bỏ vào vali cho vợ đem theo… Với em, vật gì dù nhỏ đến đâu nhưng xuất phát từ tình cảm là em trân trọng vô cùng.
    Cái áo chồng mua tặng lúc ở Thụy Sĩ, cô bạn mượn rồi … đi thẳng ra sân bay, em nhờ người đi taxi ra sân bay rùi về lại chỉ để lấy cái áo. Mà chỉ vậy nhưng tới giờ nghĩ đến vẫn thấy lòng lăn tăn.
    Nói chung ko chỉ là cái bàn là, hay cái áo, chị nhỉ🙂

    • daogiatrang Tháng Tư 26, 2012 lúc 2:58 chiều

      Anh giai em nhất trí cái roẹt với ý kiến của em,😀 Thực ra mà nói thì mình cũng không dám chắc rằng trong cuộc sống mình chưa từng thất thố lần nào, giống như Zip nói đấy, có thể đãng trí quên đi chứ ko có ý như vậy, biết đâu mình cũng từng thế rồi, và cũng đã để lại lăn tăn áy náy cho người khác. Nhưng thôi giờ viết ra cũng như là dặn lòng mình lần sau cẩn thận vậy, em nhỉ?😀
      Vì chuyện ko chỉ là cái áo hay cái bàn là nên mình càng phải cẩn thận hơn.

  5. hanhng Tháng Tư 19, 2012 lúc 12:01 sáng

    Mấy chuyện như vầy tớ cũng…thiếu nghĩ, dốt tính lắm…ak..ak.. Tính tớ hay ngại, hoặc là “bỏ luôn, vứt hẳn, làm thinh”…kiểu vậy. Cho nên chắc tớ…nghỉ chơi, không đòi không trò chuyện luôn quá… (_ _)
    Cơ mà tớ có đứa bạn làm chung ở SSM, tính nó như tính bà chị bạn ở trên vậy đó. Nhưng mà gặp trường hợp này là ngay từ đầu nó không cho mượn bàn là luôn á! Nó sẽ nói “của chồng tui mua cho tui xài, mắc gì cho chị mượn”….(^____________^) Nói có sách mách có chứng là vì có lần trong cty có đứa “hư hỏng” chạy hỏi khắp nơi xin cái BVS. Nó có đó mà nó nói là “em có mà em không cho, vì em đem để phòng hờ cho em, mắc gì em đem cho nó. Nó phải đem phòng hờ cho nó chớ!”….(^______________^)

    • sweetchocolate Tháng Tư 19, 2012 lúc 3:20 sáng

      Bạn chị Hạnh lợi hại ^_^!!!

      • daogiatrang Tháng Tư 26, 2012 lúc 3:01 chiều

        Đúng là lợi hại, mình ko dám thế, hic hic…

    • Chip Tháng Tư 19, 2012 lúc 4:02 chiều

      Công nhận, quá lợi hại! Hehe…

    • zip Tháng Tư 22, 2012 lúc 4:41 sáng

      Bạn zip hình như cũng giống bạn Hạnh …

      Tự nhiên đọc entry này xong, bâng quơ một lúc xem trước giờ có thế hay không… tại bạn zip là tính hay quên cực kỳ T___T

      • daogiatrang Tháng Tư 26, 2012 lúc 3:02 chiều

        hê hê… có đứa vơ vào, hê hê…

      • zip Tháng Tư 26, 2012 lúc 4:10 chiều

        Hê hê, cho vơ tí cũng ky bo…

  6. mecunnhi Tháng Tư 26, 2012 lúc 10:21 sáng

    Cu xem nhu co ban cua M co tinh “dang tri bac hoc di” cho nhe long.
    Doc xong minh chi thay nguong mo “cap doi hoan hao” Dao gia Trang thoi-chu dao,quan tam cho nhau ghe.Va cam on M va chi ban dien vien da chi cach giu ao dai phang phiu khi cho vao vali-buon noi la minh chua tung co cai ao dai nao hic..hic…he…he…he…

    • daogiatrang Tháng Tư 26, 2012 lúc 3:07 chiều

      hihihi… em đã nghĩ ngay từ đầu như vậy rồi mà, cơ mà có những chuyện nó sảy ra sau này làm em lại phải băn khoăn áy náy tí thôi, hihihi… Anh nhà em được cái sợ vợ đi ra ngoài 1 mình lắm, em đi đổ rác lâu lâu ko thấy về là lo chạy bổ đi tìm, trong khi lão đi ngút trời thì chả ai biết đường nào mà gọi, lắm khi gọi ko được, về lão cười hi hí bảo máy hết pin, chị bảo có điên tiết ko, nghĩa là lo cho vợ nhưng chả thèm để ý vợ cũng biết lo cho mình, vậy đấy chị ạ, nên nhiều lúc vợ buồn cũng chả biết đâu, làm sao thành “cặp đôi hoàn hảo” được,😀
      Dáng của chị mặc áo dài quá đẹp đi ý chứ, em còn dám mặc sao chị lại ko nhỉ, hihihi… tạm thời chưa có áo dài thì chị vẫn có thể sử dụng chiêu này cho các loại váy áo vải mỏng, nghĩa là cứ cuộn vào thôi, thế là đảm bảo cả kỳ nghỉ mặc toàn đồ đẹp, phẳng phiu,😀

      • hanhng Tháng Tư 26, 2012 lúc 6:17 chiều

        Tớ là tớ nghĩ các ông thì làm bộ lo cho các bà…là vì các ông sợ các bà ra ngoài mà lâu lâu, thế nào cũng buôn đằng nọ, tám đằng kia… Đấy, sợ là sợ vậy, chứ chả phải yêu thương nhớ nhung gì bọn chúng mình cả đâu. Thế đấy!! (^_~)

      • mecunnhi Tháng Năm 1, 2012 lúc 2:54 chiều

        Vay la hoan hao roi,dung co yeu cau tuyet doi hoan hao la ok ^–^.
        Co nguoi cho minh len may xanh kia,nhung ngam lai cai dang thon thon hinh chum vai va thieu rat nhieu cm cua minh nen roi cai bich…
        Quen mat-dung co dien tiet ma thiet than minh nha,se chong gia day.Trong khi cac dang dai truong phu se van luon rut kinh nghiem lan sau lai the “n lan”.^–~.

      • daogiatrang Tháng Năm 3, 2012 lúc 5:02 chiều

        Mẹ Cún nhí à, thực là chị hiểu các anh quá mà, hahaha… n lần thì cũng vậy thôi nhỉ, cơ mà sao em ko nhu hòa được như chị chứ, hay điên tiết lắm ý, hahaha… Em ko đòi hỏi sự hoàn hảo đâu, và chị nói chị mặc áo dài ko đẹp là em ko chấp nhận ý kiến đó,😀 cần gì cứ phải có thân hình người mẫu mới mặc áo dài đẹp, áo dài là trang phục chuẩn mực cho phụ nữ Vn mình mà, là những người có đôi vai xuôi, tròn, mềm mại, chứ các cô tây cao lớn nhưng vai ngang mặc áo dài có đẹp được đâu, hihihi…

  7. twolittlesunshines Tháng Tư 26, 2012 lúc 5:57 chiều

    em là kết cái vụ đi ngút trời rồi về bảo máy hết pin lắm… sao mà như copy nhau thế nhỉ? thế là lại thêm một cặp đôi không hoàn hảo rồi haaaaaaaaaaaa…. cơ mà làm gì có thứ gì trên đời này hoàn hảo đâu, ngay cả cặp đôi chứ hừ hừ hừ tự an ủi!!!!

    • daogiatrang Tháng Năm 3, 2012 lúc 4:43 chiều

      Hahahahaha… hoàn hảo quá có khi lại nhàm, cứ phải có vài chỗ kênh nhau thì thỉnh thoảng mới có va chạm chứ nhỉ, hihihi…
      mà chị đã từng bảo là giống nhau phết rồi còn gì, hahaha…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: