Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Chia tay cô giáo

Đầu năm học, ở trường LC có một nhóm giáo viên thực tập về mở một lớp “Năng khiếu viết” trong đó dạy các con về cách viết văn… Con về hỏi mẹ có được phép tham gia không, mẹ ngại ngần nên nói con đừng đăng ký, cũng chả nhớ ngại ngần cái gì, hình như là vì lớp học vào thứ 6, là ngày cuối tuần, ngày các con bắt đầu được phép nghỉ ngơi, bài vở cũng ít hơn, tự nhiên con lại phải tập trung đi học thêm mấy tiếng nữa, mẹ không muốn con có thêm áp lực. Vả lại hình như đi học thì phải đóng tiền, mà con thì không phải là đứa gặp trở ngại về tiếng Đức nên mẹ cũng thấy không cần phải cho con phụ đạo thêm, chuyện này mẹ lo cho LĐ nhiều hơn. Mà dù có không đi học thêm thì chiều nào đi học về con chả lúi húi ngồi viết viết lách lách, chỉ là những câu chuyện nho nhỏ do con tự nghĩ ra, nhưng cũng có chương hồi hẳn hoi, thành chuyện dài nhiều tập, có cả “Hồi sau sẽ rõ”, nên dù các bạn có nài nỉ con đọc nữa thì mỗi ngày con cũng chỉ đọc một đoạn mà thôi, kiên định lắm. Một hôm đi học về con kể, một cô giáo trong nhóm “Năng khiếu viết” hôm đó được giao nhiệm vụ trông các con ở phòng bán trú, cô thấy con mở vở ra đọc truyện cho các bạn nghe,  Cô nói cho cô mượn xem con viết cái gì mà các bạn nghe chăm chú đến thế,  rồi cô viết riêng một tờ giấy gửi phụ huynh xin phép cho con được tham gia lớp học viết văn. Cô đã viết vậy thì mẹ phải cho con đi học thôi, được cái là con lại cảm thấy rất có hứng thú, học một thời gian thôi mà con xài hết 3 cuốn vở, chữ to đùng to đoàng, chính tả sai be bét, con viết ra cũng chỉ mình con đọc được thôi, nhưng hôm nhà trường tổ chức hội chợ, mẹ gặp cô thực tập của con, cô ca ngợi con hết lời, hic hic… chẳng như mẹ suốt ngày ở nhà quát lác, hic hic…

Thoáng cái mà nửa năm con tham gia lớp học đã trôi qua, có vẻ như tiếng Đức của con cũng có khác nhiều, mẹ nói có vẻ vì thực ra chắc gì mẹ đã hiểu chuyện con viết ra, hí hí… Mà hình như con cũng được học miễn phí luôn vì mẹ chẳng nhận được thông báo phải nộp thêm khoản tiền học nào. Hôm vừa rồi con về nói với mẹ làm cho con chiếc bánh cảm ơn cô giáo, vì thời gian thực tập của cô đã hết, cô sẽ phải chia tay nhóm, con muốn có chiếc bánh hình cuốn vở, trên đó sẽ ghi “Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi trường nọ…”

Con mẹ được học miễn phí, mẹ chỉ phải làm chiếc bánh, có gì mà ko được cơ chứ, hihihi…

Mẹ nấu gelatin với nước cam đỏ rồi để nguội trộn với kem tươi đã đánh bông được một hỗn hợp ngầy ngậy, chua chua, mát mát… hệt như vị của sữa chua

Con đi về kể chiếc bánh đã gây một sự ngạc nhiên lớn cho tất cả các thày cô giáo trong nhóm, cô giáo chia tay nhóm thì khóc khi đọc tặng các con bài thơ chia tay, và đương nhiên là chả còn mẩu bánh nào thừa cả. Lúc con kể mẹ thấy mặt con mẹ tươi roi rói, mũi con mẹ nở phập phồng, mẹ ôm xiết con vào lòng để con cũng cảm nhận được mẹ vui sướng thế nào khi thấy con hạnh phúc.

19 responses to “Chia tay cô giáo

  1. sweetchocolate Tháng Ba 28, 2012 lúc 4:05 sáng

    Hihi, vậy LC là nhất rồi nha. Vừa được học miễn phí, vừa được mẹ làm bánh cho mang vào tặng cô, vừa được cô đọc thơ cho nghe nữa chứ😉

    • daogiatrang Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:04 chiều

      Mẹ cháu đang mong cháu nhanh đọc được tiếng Việt để hiểu được những gì cô viết, để thấy cháu được hưởng những gì mà phải cố gắng hơn nữa, chứ mẹ cháu nói mãi thành ra nhàm cô ạ, hihihi…

      • sweetchocolate Tháng Tư 12, 2012 lúc 2:56 sáng

        Hihi, LC có đi học tiếng Việt ở bên đó không chị?

      • daogiatrang Tháng Tư 13, 2012 lúc 5:18 chiều

        Mẹ LC có đi dạy tiếng Việt chút chút cho con người ta, nhưng dạy LC cũng mới xíu xíu thôi à, hihihi…

  2. Y2T Tháng Ba 28, 2012 lúc 10:46 chiều

    Ôi ước gì mình được thưởng thức bánh nhà Đào Gia. Em đang bị mất ngủ, đau đầu và… đói. Chuẩn bị đi ăn mỳ đây chị ơi.

    LC viết chuyện đọc cho bạn nghe nữa hả. Eo ơi, có khi sau này trang nhất vnex lại có một bài báo giật tít: Nền Văn học Đức choáng ngợp trước tác phẩm của một cô gái Việt😀 hihi hehee

    • Chip Tháng Ba 31, 2012 lúc 6:08 sáng

      Ơ mình thích cái ý tưởng này quá cơ, hihi…

      • daogiatrang Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:36 chiều

        Mẹ cháu ngồi mơ “huyền” cùng cô Chip nhé,😀

    • daogiatrang Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:13 chiều

      Những lúc mất ngủ, đau đầu thế này, có trà hoa cúc uống vào là đỡ đấy em ạ, nhiều khi chỉ đơn giản là vì cơ thể bị thiếu nước nên mới mệt mỏi thế chứ ko hẳn là đói đâu, em chịu khó uống nhiều nước nhé!😀
      Truyện LC viết ra chỉ có các bạn của LC thích thôi, chắc vì cũng có liên quan đến chứ bảo là hay thì hơi khó, hihihi… có điều ở đây người ta quan tâm đến trẻ con nên cái dở hơi gì cũng được chăm chút, chị nghĩ thế, hihihi…

  3. Chip Tháng Ba 31, 2012 lúc 6:10 sáng

    Cô Chip ngồi tưởng tượng ra cảnh mẹ ôm con vào lòng mà thấy ấm áp quá đi. LC giỏi ơi là giỏi, ko phải là đc học miễn phí đâu nhé mẹ M nhé, mà vì cháu cô giỏi nên được học bổng học đấy… hihi…

    Bên đấy cô giáo tận tâm với từng học trò quá chị nhỉ, nên ko bỏ phí “talent” nào…🙂

    • daogiatrang Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:34 chiều

      Học bổng hay không chả biết, cơ mà mẹ cháu thấy cháu được học miễn phí là mẹ cháu sướng roài, hehehe…

      “Tư bản giãy chết” mà, chỉ được mỗi cái tận tâm đấy, hihihihi…

  4. huongmuathuvn Tháng Tư 3, 2012 lúc 4:59 sáng

    Nghe kể chuyện dễ thương quá, chả bù cho con gái mình, mẹ năn nỉ con viết nhật ký con chỉ viết đúng vài câu rồi bỏ đấy mãi…. mong bé LC xuất bản tác phẩm đầu tay, hì hì🙂
    Mạn phép bạn mình vào nhà chưa làm quen mà đã ý kiến ý cò nhưng đọc bài dễ thương quá nên cmt luôn😀

    • daogiatrang Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:55 chiều

      Úi, bạn để lại ý kiến làm mình mừng lắm, được khen mà, ai chả mừng, nhỉ, hihihi… biết vậy mà nhiều lúc cũng quên ko khen động viên con, đến nỗi có lần LC nói: -Con bị điểm 3 thì mẹ mắng, nhưng lúc con được 1 mẹ chỉ ừ! khổ cái là vì con nó nói đúng lúc mình đang bận, thấy ko phải 3,4 là yên tâm rồi, chẳng nghĩ rằng con đang muốn khoe để được lời động viên của mình.
      Cái vụ viết nhật ký cũng mệt phết bạn ạ, lúc nàng lên cơn thích thì đi đâu cũng lăm lăm cuốn sổ trong tay, lúc ko thích nữa thì để phủ bụi, trẻ con đứa nào cũng vậy mà, nên mẹ chắc lại phải ra sức động viên thêm nữa vào thôi, hihihi…
      LC cũng bình thường thôi, là vì ở đây người ta quan tâm đến trẻ nên mới có chuyện cho mình kể, chứ so với trẻ cùng lứa tuổi ở Vn thì LC còn ngô nghê lắm.

      • huongmuathuvn Tháng Tư 12, 2012 lúc 6:55 sáng

        Những năm đầu đời để lại ấn tượng khó phai với bé, nếu được hưởng nền giáo dục tốt thì thật may mắn. Dạo này, em (Hì hì, mới phát hiện ra là em nhỏ hơn chị :D) chuyển hướng rồi không bắt con viết nhật ký nữa. Bé nhà em thích vẽ lắm nên em cho bé vẽ vô cuốn nhật ký, rồi khuyên khích bé viết vài câu dưới hình vẽ. Chắc phải khuyến khích từ từ thôi🙂

      • daogiatrang Tháng Tư 13, 2012 lúc 5:29 chiều

        Em hướng em bé nhà em như thế là quá chuẩn rồi, có thể một ngày con sẽ lại ko vẽ nữa, rồi lại chuyển sang viết, nếu lúc nào cũng được mẹ luôn quan tâm để ý thế kia thì ít nhất cái em bé có được sẽ là 1 tâm hồn sâu sắc, nhạy cảm trước cái đẹp, trước cuộc sống. Mình còn mong gì hơn thế em nhỉ?
        Chị thì thấy ấn tượng về năm tháng đẹp lúc nào cũng có nên mình làm được điều gì cho con là mình cứ làm thôi. Có thể lúc này con chưa có ấn tượng đẹp nhưng nhất định vào 1 lúc nào đó, con sẽ có. Còn nếu cả cuộc đời con đều được giành cho những gì tốt đẹp nhất thì con mình may mắn quá, em nhỉ?😀

  5. Hien Tháng Tư 13, 2012 lúc 5:44 sáng

    hihi, banh dep qua chi ah, con cua chi co tinh cach de thuong ghe. Chuc be luon vui ve va hoc gioi nhe!

    • daogiatrang Tháng Tư 13, 2012 lúc 5:32 chiều

      Hihihi… cảm ơn em nhé, nghe khen thì sướng chứ thực ra bánh cũng vừa vừa đẹp thôi và con cũng vừa vừa ngoan thôi, hihihi…

      • Hien Tháng Tư 13, 2012 lúc 6:21 chiều

        hihi, em là người lạ, em tìm hình quả thông nến biết đến blog’s của chị. hihi, bánh chị tự nặn hoa, vậy là xinh lắm đấy. ở bên đó mà chị vẫn làm mấy món VN (bánh trôi), quý ghê cơ. hihi. cuối tuần vui vẻ chị nhé!

      • daogiatrang Tháng Tư 16, 2012 lúc 9:56 chiều

        À, lỡ mình gặp nhau ngoài đường mình còn cười chào nhau được mà, đâu phải em là “người lạ” thì chị không chào em, ko nói chuyện chân tình với em được, nhỉ, hihihi…
        Còn chuyện làm đồ ăn giống ở quê nhà là thú vui của tụi chị đấy, những kẻ xa nhà, nếu ko xa nhà, khéo chị ko biết làm gì, hihihi…
        Cảm ơn em đã khen tay nghề amateur của chị,😀

  6. Hien Tháng Năm 4, 2012 lúc 7:03 chiều

    hihi, em cung nghi giong c, neu ko xa nha, kheo minh ko biet lam gi. Gio c ben do lam gi vay? c qua do lau chua?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: