Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Vườn xưa

Hôm nay sinh nhật bố

Ngày được phân nhà mới, bố vẫn phải ở đơn vị trực chiến không thể về, mẹ tự quyết định chuyển nhà ngay lập tức, phần vì đồ đạc từ nhà cũ chả có bao nhiêu, nhiều nhất chắc chỉ toàn sách cũ giấy nâu xỉn hôi xì, phần vì nhà cũ chỉ cách nhà mới một con đường tắt ngắn tẹo, nhưng quan trọng nhất hẳn là vì đang phải ở trong một căn nhà bé tí tối tăm bỗng nhiên được nhận một căn nhà rộng thênh sáng sủa tội gì không chuyển. Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới, giờ mình chỉ còn nhớ cái cảm giác hơi sờ sợ nó lấn át cả niềm vui vì lúc đó cả khu chưa ai chuyển đến, không gian tĩnh lặng đến nỗi ba mẹ con ở tít trên tầng 4 mà còn giật bắn mình khi nghe 1 tiếng huýt sáo cất lên, mẹ bảo đấy là tiếng huýt sáo gọi đồng bọn đi ăn cắp vật liệu xây dựng ở khu bên cạnh đang được thi công. Hai chị em mình ngồi co ro trên giường im phăng phắc. Thực ra dưới tầng 1 cũng có người ở, đó là chú bảo vệ khu nhà trong thời gian chờ bàn giao hết các căn hộ. Chú sống cùng một con bò trong một căn phòng ở tầng 1. Sáng chú dắt bò ra cửa, cho nó tự đi tìm cái ăn, tối bò lại được dắt qua cánh cửa gỗ xanh vào nhà. Chẳng là quanh khu nhà lúc đó toàn là bãi hoang mọc đầy cỏ ngút ngàn, chú bảo vệ thì hình như là bộ đội xuất ngũ và cũng xuất thân từ nông thôn nên nghĩ ngay ra ý tưởng nuôi bò, mà nuôi ngay trong 1 căn hộ mới còn thơm mùi vôi nữa mới khủng chứ, nhưng hình như về sau cũng chả có ai kể điều đó với chủ hộ. Không hiểu lúc họ chuyển vào nhà mới họ có ngửi thấy mùi bò ở đó không nhỉ???

Nhà mình chuyển đến đầu tiên nên mẹ thoải mái chọn một miếng đất trồng rau cải thiện. Mẹ tự biết chẳng có sức mà làm đất nên mẹ chỉ khoanh một mảnh rồi vun xới thành 3 luống đều chằn chặn, mẹ gieo rau muống, rau đay, mùng tơi, rau dền còn rau ngót mẹ trồng làm hàng rào. Rau trong vườn nhà tốt bời bời, nhất là khi khu nhà được xây thêm vòi nước công cộng ngay cạnh vườn rau nhà mình, có lẽ nước nó ngấm thẳng xuống khoảnh vườn đó làm cây cối tốt tươi hơn tất cả các mảnh vườn về sau mọi người canh tác. Rau dọc mùng nhà mình trồng men theo mương nước tốt đến nỗi mẹ phải cho gọi cô bán bún bung ở ngoài chợ vào cắt rồi cô ấy trả cho ít tiền mua cá khô và lạc, hai món trường kỳ thời bao cấp khốn khổ. Ớt chỉ thiên cay xè thì cả xóm vào hái ăn, lại còn một bụi mía tím ngọt lịm như đường nữa chứ, nó lớn vật vã đến nỗi, lũ thanh niên choai choai ở khu khác đi qua thường xuyên vào bẻ 1 cây vác đi mà chị em mình thì bị nhốt ở trên nhà, ngó xuống kêu bai bải nhưng chả làm gì được.

Về sau các nhà đón thêm anh em ở quê ra xin việc làm, hoặc ra học đại học, hay ngay chính con cái các gia đình lớn dần lên, nhu cầu nhà ở tăng dần. Ban đầu nhà nhà làm lồng, riêng nhà mình thì không nhá, hình như mẹ không chịu nổi cái nhìn bị vướng vào song sắt thì phải, sau đó là những miếng đất vườn dần biến thành nhà. Lúc đó có một chuyện sảy ra mà 1 đứa trẻ đầu óc còn non nớt hồi đó là mình đến giờ còn nhớ mãi. Mình và con bạn thân nhà nó ngay trên đầu nhà mình suốt ngày học và chơi luẩn quẩn bên nhau, thường xuyên ko đứa này thì đứa kia mất chìa khóa khi chạy chơi trên mấy đống cát quanh nhà. Mình làm việc nhà thì nó giúp, mẹ sinh em bé, sáng sớm tinh mơ mình oằn lưng bưng chậu tã lót xuống bể nước công cộng giặt giũ còn nó có nhiệm vụ xách cặp của mình đứng chờ, giặt xong mình vứt chậu tã đấy chờ người trong khu nhà ra xách nước sẽ bưng về luôn giao cho mẹ, hớt hải vớ lấy cái cặp trong tay con bạn rồi hai đứa ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Học hành thế mà một con tham gia đội tuyển văn một con thì ở đội tuyển toán của trường, hic hic… Lại nói vì nó luôn giúp mình việc nhà nên khi mình tưới rau thì nó hái rau, một hôm nó vừa vặt được một ít lá rau ngót thì bỗng bà hàng xóm, cái bà chuyển nhà đến đúng căn hộ nuôi bò ngày trước, bà ý hầm hầm chạy ra, túm lấy tay nó lôi tuột vào cầu thang rồi mắng sa sả một thôi một hồi rằng nó dám hái trộm rau ngót nhà bà, đòi mách bố mẹ con bạn mình làm nó khóc lóc xin tha nước mắt đầm đìa. Hóa ra hàng rau ngót mẹ trồng làm hàng rào nằm chung với hàng rau ngót nhà bà hàng xóm cũng trồng để làm hàng rào sát ngay cạnh vạt rau nhà mình. Mà nhìn ngót nào chả là ngót, có bà ý mới phân biệt được chứ trẻ con tụi mình làm sao biết. Mắng chửi chán chê một thôi một hồi bà ý mới buông tha con bé, mình thương bạn vì mình bị mắng mà cũng chỉ biết đứng ngẩn ra bên cạnh nó, chả nói được lời nào. Chuyện đó rồi cũng qua đi nếu không vì cái vụ rau ngót đó đã làm mình để ý đến cái hàng rào, mình về kể với mẹ và hai mẹ con ngắm lại hàng rào, tiện thể ngắm lại mảnh vườn và rồi mới phát hiện ra rằng 3 luống đất mẹ chia đều tăm tắp từ hồi mới làm vườn bỗng giờ đây chỉ còn 2 luống đều, còn luống thứ 3 chỉ bé nhỉnh hơn 1 nửa luống ngày trước là cùng. Ai mà tin được, câu các cụ nói chẳng sai: “Vừa ăn cướp vừa la làng”. Bà hàng xóm nhà mình mỗi năm lại âm thầm nhổ đám rau ngót nhà bà ý đi rồi dâm xen kẽ sang phía bên đất nhà mình, ngót nào chả là ngót, cứ thấy ngót là yên tâm, cứ thấy ngót là hái. Nhìn lại mới thấy đất nhà mình “ngót”.

Cũng chả sao vì rằng sau đó bố được thăng cấp, nhà mình lại được chuyển nhà mới, nhà bạn mình cũng được chuyển đến một khu nhà khác, thuận tiện hơn cho việc mở một dịch vụ trông xe trong nhà kèm thêm sửa chữa, rửa xe… nuôi được chị em nó ăn học thành tài đã đành, còn nuôi được cả một đội quân anh em chú bác ra trông coi xe. Nuôi cả họ luôn.

Giờ đi xa rồi nhưng năm nào về VN chơi là mình lại quay về nhà cũ ngắm cảnh cũ người xưa, người xưa vẫn còn ở đó nhiều lắm, nhưng cảnh cũ thì đã khác đi nhiều, nhà nhà xây lên san sát, tưởng như chả còn chỗ thở nữa, những bãi cỏ xanh ngút ngàn chỉ để nuôi một con bò giờ toàn nhà cao tầng và biệt thự. Những khu vườn nhỏ giờ đã được tận dụng để xây nhà riêng. Hồi đó, khi nhà mình rục rịch chuyển đi, bà hàng xóm lên nhà nói chuyện với mẹ mình hỏi xin nốt miếng đất. Tất nhiên mẹ không đồng ý, không phải vì mẹ nhớ chuyện rau ngót mà vì bà ý đã chiếm được toàn bộ mảnh đất tạo thành hình chữ L bao quanh khu nhà, quá đủ rộng cho 3 đứa con trai của bà ý rồi. Mẹ để dành miếng đất tặng cho gia đình cô chú cũng là hàng xóm nhà mình, ở một căn hộ nhỏ hơn dưới tầng 3, xin lên tầng bốn vào nhà mình rộng hơn 1 tí nhưng cái chính, như lời cô nói, là vì để dựa vào cái lộc nhà mình, hihi…

Năm trước mình về gặp đúng cô chú đang đứng trước sân khu nhà vẫy tay gọi mình ơi ới mời vào nhà, cô chú chả hề quên mình, các em cũng không quên mình. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên hơn cả là căn nhà vô cùng xinh xắn nằm ngay trên mảnh vườn xưa nhà mình tặng gia đình cô chú mà cô chú khoe là do cậu con trai út của cô chú học ĐH kiến trúc thiết kế nên.

14 responses to “Vườn xưa

  1. sweetchocolate Tháng Ba 8, 2012 lúc 3:18 sáng

    :”> hehe, cái gốc cây hình chái tym… Hehehe
    Thuở bé của em là căn nhà 24m2 nằm ở mặt tiền đường trung tâm thành phố. Thế nên không có cái cảnh vườn nhà xanh mướt thế này, nuôi bò rồi giặt giũ ở bãi công cộng thế này :”> Chỉ có bút viết và sách vở thôi chị ạ. Chẳng biết là buồn hay vui…

    • daogiatrang Tháng Ba 8, 2012 lúc 8:03 chiều

      Chị ko để ý nó có cái góc hình trái tim đâu, hihihi… chị nhìn toàn bộ cái gốc thì thấy nó hao hao giống cái lá me đất, bên này người ta lại cho là lá cây may mắn, ai mà tìm được lá đó với 4 nhánh trái tim thì sẽ gặp may mắn,😀
      Chị thấy tuổi thơ của chị tuy hơi vất vả tí nhưng mà lại có nhiều kỷ niệm lắm, khổ mà vẫn thấy vui, để bây giờ nhiều lúc nhớ lại tự nhiên muốn mỉm cười, lạ thế đấy, hihihi…

  2. Chip Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:35 sáng

    Em thích mỗi lần đọc những dòng hoài niệm của chị…
    Ở SG người ta ít coi phim miền Bắc, ít coi các kênh Hà Nội. Nhưng ở miền Trung thì chỉ toàn coi kênh HN. Thế nên những bộ phim HN luôn để lại ấn tượng trong em, những cảnh cũ kỹ, những con đường, những con người,… cứ thấy rất gần gũi.
    Nghĩ đến chú bảo vệ với con bò ở trong khu chung cư mà nhớ những hình ảnh trong những bộ phim mình đã xem…🙂

    • daogiatrang Tháng Ba 13, 2012 lúc 10:46 sáng

      Chị biết vì sao em thích đọc những dòng hoài niệm của chị đấy, vì em sẽ nhìn được vào tuổi thơ của chị, sẽ biết được chị đã lớn lên như thế nào, hahaha… nhưng chị thích điều đấy mà, chị muốn tất cả những ai ít nhiều quan tâm đến chị sẽ đọc và hiểu đúng về chị, hehehe… Bây giờ mới có nhiều đài truyền hình, nhiều kênh chứ ngày xưa hình như chỉ có 1 kênh Trung ương duy nhất thôi chứ nhỉ, nên cả nước cũng chỉ xem kênh đó thôi, bây giờ mới có nhiều sự lựa chọn. Có nhiều đêm chị nằm mơ về Hn của những năm tháng trước, đường phố rộng thênh và hoa sữa thơm nồng nàn, giờ nếu bảo chị chọn sẽ sống ở đâu nếu về Vn, chị sẽ chọn miền Trung đấy em ạ, giờ HN ko còn là HN ngày xưa nữa mà SG thì quá ồn ã, quá tấp nập, hic hic…
      Cái chi tiết chú bảo vệ và con bò thực sự quá ấn tượng đối với chị nên từ hồi 9 tuổi đến giờ mà chị vẫn nhớ, nhỉ? hihihi…

  3. HaHoi Tháng Ba 11, 2012 lúc 8:48 chiều

    Đọc đến cuối bài thì đoán chắc được 2 “đứa bạn”, ai ở đội tuyển văn, ai ở đội tuyển toán rồi. Viết hay thế ! Thỉnh thoảng muốn quay lại thời xưa ở Nam đồng, hoá ra lại phải sang Berlin thế này mới hay chứ ! Chả là nhà ông anh ở ngay sát hồ ấy, rồi sau này, thường phải làm xế đưa người yêu đến nhà cô bạn nữa chứ. Thế nên nghe cô Mai kể về khu NĐ, nghe mà nhớ thời xưa quá !

    • daogiatrang Tháng Ba 13, 2012 lúc 5:45 chiều

      Hihihi… Pác quá khen, cơ mà 1 đứa thì bật sang Đ. đứa kia ở nhà tương lai sáng lạn ạ, năm trước em về nó đã là trưởng phòng gì đấy của ngân hàng Quân đội roài, giỏi ghê lắm. Ơ mà em cũng ko ngờ anh lại cũng có chút xưa cũ gì đó với khu NĐ đấy nhé, hay vì nhà cô người yêu ở ngay cạnh khu NĐ nhỉ? hihihi… Ông anh nhà anh ở khu B1 ạ, hay khu N? 2 khu đấy bây giờ đẹp quá rồi nhỉ?

  4. HaHoi Tháng Ba 11, 2012 lúc 8:52 chiều

    Với lại nhờ cô Mai chuyển lời chúc mừng trân trọng đến ông, nhân ngày sinh nhật, chúc người Cựu chiến binh của một thời Hoa Lửa luôn mạnh khoẻ an khang !

    • daogiatrang Tháng Ba 13, 2012 lúc 5:48 chiều

      Cảm ơn anh ạ, em đã chuyển lời rồi ạ (qua voicechat, hihihi…). Ngài cựu chiến binh vẫn “trên từng cây số” anh ạ, ngài vừa đi QN về, hihihi… em cũng mừng vì ông vẫn bận rộn viết lách và đi công tác, không có thời gian để buồn vì đã nghỉ hưu, hihihi…

      • HaHoi Tháng Ba 18, 2012 lúc 4:03 sáng

        Hi hi, hồi bé mình hay được anh đưa vào khu tt ngay sau viện thiết kế, sau này anh ấy chuyển ra dãy nhà kho sát mép hồ, đi qua dãy nhà năm tầng ấy. Bây giờ lại về khu K thì phải, lại ở sau viên thiết kế. Giai đoạn mép hồ là bắt đầu đưa người iu vào giơi thịu😀

      • daogiatrang Tháng Ba 27, 2012 lúc 9:58 sáng

        Nhà em trước khi chuyển khỏi khu TT NĐ cũng ở trong khu nhà xây ngay trên phần đất của viện Thiết kế đấy.
        Câu “đưa người iu vào giới thịu” thấy yêu ko chịu được, giống như là bây giờ vẫn mong được đưa “người iu” đi “giới thịu” nữa ý, hahaha…
        (mà giờ đưa “người iu” đi là phải kèm theo 2 cái toa nữa rồi đấy nhỉ, hehehe…)

  5. HaHoi Tháng Tư 26, 2012 lúc 9:05 sáng

    http://tv.vtc.vn/594-331072/truyen-hinh/phim-tai-lieu-quy-ve-ngay-giai-phong-mien-nam.htm
    Cô Mai đã xem phim này chưa ?
    Chúc cô và cả gia đình mạnh khỏe !

    • daogiatrang Tháng Tư 30, 2012 lúc 10:34 sáng

      Chúng em cảm ơn anh ạ, hihihi… bá cáo với anh là lũ chúng nó hò reo ghê lắm khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của “ai đó”, hí hí…

      • HaHoi Tháng Năm 3, 2012 lúc 10:14 sáng

        Xin được gửi đến ông và cô Mai một vài trang thơ của các anh CCB nhân ngày 30.4 :

        http://www.mediafire.com/view/?vd0407eh9a6yr3w

      • daogiatrang Tháng Năm 3, 2012 lúc 5:05 chiều

        Cảm ơn anh ạ,😀😀 em thích những bài thơ của chú giám đốc này quá, ý thơ tràn đầy tình cảm anh ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: