Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Spindler Mühle 3

Hôm nọ nổi hứng dọn dẹp nhà cửa, mình bỗng nhặt được một quả thông lạ, ngồi nghĩ ngợi mãi không hiểu tha nó từ đâu về. Xã thấy cái mặt mình ngơ ngác quá mới thủng thẳng bảo: – Hôm trên núi em hái nó đó! Giời, thế mà mình quên bẵng đi mất thật, cũng vì nó bỗng nở tung cánh ra nữa, nhìn khác hẳn. Mình cứ ngẩn người ra ngồi ngắm nó, rồi tự dưng thấy nhớ ngọn núi cao ấy quá, nhớ Spindler Mühle.

Khu trượt tuyết cách nhà nghỉ có 1 bến xe bus thành ra mình chẳng thiết tha gì leo lên cái xe lúc nào cũng chật ních người và dụng cụ trượt tuyết ấy, mình và các con toàn đi bộ lên dốc núi, Đan ngồi ôm đống đồ đạc trên cái xe kéo bằng gỗ, mình thì kéo xe đi, xe có hai thanh kim loại bóng loáng dưới đế nên trượt trên tuyết thật nhẹ nhàng, đoạn nào dốc xuống còn có thể cho cả Chi ngồi lên rồi cả xe lẫn hai đứa lướt xuống. Ba mẹ con cứ thế đi dọc bờ sông băng tuyết phủ trắng xóa, chỉ có 3 mẹ con thường đi với nhau vì Papa còn mải đi làm “nghĩa vụ quốc tế”. Đúng là đi nghỉ mà cũng khối việc để làm, hôm thì nhà cô bạn bán đồ trượt tuyết nhờ lắp hộ bộ camera trông coi cửa hàng, chẳng là cô ý muốn lắp mà không nhờ được ai, vừa nghe nói Xã có thể làm được thế là chiều hôm đó cô ý đi Metro mua luôn 1 bộ to đùng về cho hôm sau Xã lắp ngay, quyết đoán khủng khiếp. Hôm khác thì Xã lại đi giúp 1 cô tây đưa xe oto của cô ý xuống núi, đường núi dốc cao xe đi lên còn dễ một chút chứ lúc lao xuống vô cùng nguy hiểm, nhất là tuyết trơn nữa thì càng đáng sợ, đi xe ở vùng đó người ta thường phải dùng mấy bộ xích chằng vào các bánh xe. Chả hiểu xe nhà mình kiểu gì, không chằng không buộc cứ lao phăm phăm, đến nỗi một hôm có anh tây cứ đứng xoi mói ngó nghiêng cái xe nhà mình làm cả nhà đang ở trên đỉnh núi phải chạy xuống hỏi có chuyện gì vì tưởng xe đỗ bậy bị phạt, hóa ra anh ý muốn hỏi han về cái xe, hahaha…

Lại nhớ quá ánh nắng mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh núi, tuyết trắng xóa khắp nơi, -20° mà không thấy lạnh như ở vùng dưới núi. Mình với Xã lang thang dạo trong những khu rừng thông bạt ngàn, đi mãi đến tận nơi không thấy dấu chân người đâu nữa, mình chỉ mỗi một việc là bấm máy lia lịa, nhìn đâu cũng lạ, nhìn đâu cũng đẹp, mình cảm thấy ngợp trong cảnh sắc thiên nhiên ấy, mình cảm thấy ống kính nó quá nhỏ bé so với những hình ảnh mình muốn thu vào, thực sự là có cả cảm giác bất lực vì thiên nhiên nằm ngoài tầm với của mình. Trong cái không gian trắng toát tĩnh lặng vô cùng tinh khiết ấy người ta có thể nghe thấy cả tiếng băng vỡ tanh tách, những cơn gió thoảng qua khe khẽ luồn vào những tán thông nặng trĩu tuyết làm những thanh băng nhọn hoắt trong suốt va chạm nhẹ vào nhau phát ra những tiếng lanh canh, lanh canh.

Đang lia ống kính lên trời xuống đất thì đột nhiên, giời ôi, đột nhiên mình nhìn thấy những dấu chân của một con thú nào đấy, có in hình bộ móng vuốt hẳn hoi, tự nhiên thấy rịn mồ hôi, lành lạnh ở lưng, con gì thế nhỉ, ở nơi đèo heo hút gió này có gấu không nhỉ, nó có to không, bỗng nhiên mình như nghe thấy tiếng sột soạt đâu đây, tiếng gầm gừ khe khẽ… mình chạy bổ về phía Xã run run nói: -Anh ơi có con gì? Xã bật cười khanh khách trước bộ dạng hoảng hốt của mình: -Nhìn kỹ đi, đúng là thần hồn nát thần tính, con gì  mà dấu chân bé tí nông choèn thế kia, con cầy con cáo chứ con gì! hic hic… xấu hổ trăm bề, khốn khổ cho cái trí tưởng bở đến là phong phú của mình. Nhìn lại đúng là những vết chân nông thật, hí hí…

7 ngày nghỉ trôi qua thật nhanh…

Ngày đầu tiên dầm tuyết

Mê mải chơi tuyết

Rất nhiều những cây cầu nho nhỏ xinh xắn bắc qua sông

Dòng sông tưởng như đông cứng

Nhưng những con nước nhỏ vẫn âm thầm lặng lẽ xuôi

Hai chiếc xe dọn tuyết lở đang làm việc trên đường

Khu trượt nhỏ miễn phí nhưng cũng có 1 hệ thống chạy điện đưa người lên đỉnh dốc

Trượt trên Snowboard

Khu trượt phải đi bằng cáp treo

Những dấu chân “đáng sợ” ấy đây, hic…

Vào rừng săn… ảnh

6 responses to “Spindler Mühle 3

  1. twolittlesunshines Tháng Ba 1, 2012 lúc 6:22 chiều

    Bạn Tin xem được mấy cái hình nhà chị cậu ấy cứ ố ồ wow wow liên tục vì tuyết nhiều quá, thích quá. Tội nghiệp cu cậu ở cái xứ mệnh danh là tủ lạnh thế mà chả có miếng tuyết này toàn mưa quanh năm, lâu lâu mới có chút tuyết gọi là hihihihih
    Nhìn cả nhà chơi vui quá sức luôn, papa CĐ tác nghiệp thật oai!

    • daogiatrang Tháng Ba 2, 2012 lúc 1:37 chiều

      Tintin cũng ngồi thiền Blog à, hihihi… tuyết đây là ở vùng núi chứ dưới đồng bằng thì cũng có nhiều đâu, nói chung cũng tùy năm nhiều hay ít nhỉ, như năm nay đêm Noel (tiếng Đức gọi là đêm trắng – Weihnacht) mà cũng có thấy trắng tuyết tí nào đâu,😀
      Đợt chị ở S.M chị vô tình ngồi chung chuyến cáp treo với 1 cậu bé 7 tuổi bố người Đức, mẹ người TQ, nhưng cả nhà sống ở Canada, thế mà cũng sang Tiệp để trượt tuyết, vừa thấy cu cậu nói oang oang tiếng anh với bố, lúc lên ghế ngồi cùng với chị, chị nói bừa tiếng Đức thì thấy cu cậu choảng tiếng Đức còn khủng gấp mấy lần chị, chị phát hoảng, hihihi… hỏi ra, cu cậu còn kể ở C. cu cậu được gửi vào học trường nói tiếng Trung nên cả 3 thứ tiếng cu cậu đều nói như nhau cả. Tự nhiên chị lại nhớ Tintin, mai kia Tin còn học tiếng Pháp nữa, rồi biết đâu tiếng Trung, thế là đi khắp thế giới nhỉ, hihihi…
      Papa CĐ tạo dáng để vợ “tác nghiệp” chứ cứ giương súng lên giời thế có mà bắn máy bay à, nhở? hehehe…

  2. sweetchocolate Tháng Ba 2, 2012 lúc 3:08 sáng

    Đẹp mê tơi!!! Hoa cả mắt chị ơi @.@!!!!!!!!
    Mà lãng mạn nữa. Cứ nghĩ tới cảnh 2 vợ chồng lang thang trong rừng vắng😉 hí hí, y như tình nhân mới yêu nhau íh… hí hí

    • daogiatrang Tháng Ba 2, 2012 lúc 2:02 chiều

      hihihi… vừa lãng mạn vừa hồi hộp (vì thấy nhõn có 2 đứa trong rừng thông vắng, sợ mà lở tuyết 1 phát thì chả ai biết mình ở đây mà bới ra, hic hic…

  3. HanhNG Tháng Ba 2, 2012 lúc 4:44 chiều

    Vào ngắm hình sẵn tiện gửi luôn cái link Mai hỏi. Đã nhắn qua YM mà sợ bị “nuốt”, nhắn thêm cho chắc:
    http://www.huetourist.vn/
    Mai nói 2 bạn đó vào web này tham khảo thông tin đi nha, khu vực miền Trung bao thầu hết. Cty của 1 anh bạn H làm, thượng vàng hạ cám đầy đủ.
    Còn link du lịch bên blog H thì H cất hết rồi, sorry nha.

    • daogiatrang Tháng Ba 5, 2012 lúc 9:34 sáng

      Cảm ơn bạn H. lần nữa nhé, hihi…tớ đã gửi đường link cho cô em tớ, hôm nay thì cô cậu ấy đã về Vn rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp,😀 Dù sao thì vẫn cứ tiếc vì ko đọc lại được mấy đường link chỉ dẫn ăn chơi của bạn H. hì hì…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: