Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Bài học từ con

Con gái mẹ đã tròn 9 tuổi, hurra…

-Ngu lắm con ạ! – có đôi lần mẹ nói với Linh Chi như thế khi con làm điều gì không đúng ý mẹ, chỉ là nửa đùa nửa thật thôi, cũng tự hiểu rằng không nên đòi hỏi một đứa trẻ 8 tuổi phải cư xử như một cô gái 18, nhưng thỉnh thoảng bực lên là mẹ lại thốt ra câu đó. Những lần trước Linh Chi chẳng phản ứng gì, đột nhiên lần này Linh Chi nói: -Con không ngu, con chỉ hơi không thông minh thôi! mẹ cố nén cười hỏi lại: -Nhưng “ngu” với “hơi không thông minh” thì có khác gì nhau đâu?

-Khác chứ, khác vì vẫn có chữ thông minh ở trong đó! Con cười thật hiền.

Con đúng là con gái ngoan của mẹ, chỉ mỗi tội hơi đểnh đoảng một tí thôi, vì một chút đó thôi mà con không nghe rõ lời mẹ dặn công việc nhà, vì chút đó thôi mà con không thể tập trung học cho xong bản cửu chương, một chút đó thôi mà con ngại việc, vì sợ chẳng biết làm thì có đúng ý mẹ ko… Nhưng bù lại, con rất ý tứ, mẹ chuẩn bị sách vở đồ dùng cho con vào năm học mới, mẹ cứ đưa đồ mới ra là con lại nói thôi để dành cho em Đan, con chỉ xin mỗi một hộp màu chì mới vì những chiếc bút cũ con đã vót ngắn còn hơn cả ngón tay con rồi, con tiết kiệm đến thế vì đó là những màu con thích, chứ các con có cả 1 xô bút màu to đùng khác nữa mà con không chịu dùng chỉ vì màu của nó ko vừa ý con. Con nhường nhịn em và cả bạn bè mình, con không ganh đua với ai bao giờ, dù mẹ cũng mong điều ý lắm, (vì mẹ sợ nếu con không có một chút hiếu thắng thì mai kia con khó thành công ấy mà).

Tính con rụt rè nhưng nếu thích điều gì thì con sẵn sàng gạt bỏ thói rụt rè ấy để làm cho bằng được. Hôm cô Trang rủ mẹ đưa các con đi chơi, có một lễ hội thiếu nhi do người Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức rất to ở trung tâm thành phố, ngày lễ của các bạn Thổ lại rơi vào ngày 23/4 hàng năm. Khi đi qua một căn lều trong khu vui chơi, con nhìn thấy nhiều bút và giấy vẽ bày la liệt, con hỏi mẹ rằng con có được ngồi vẽ một lúc ko? Mẹ thì thấy ngại lắm, cứ thấy như thể ai cũng nhìn mình, nhưng mẹ biết con thích lắm nên mới thế, mẹ bảo con cứ vào vẽ đi, mẹ chờ. Con vẽ vội vàng theo chủ đề người ta ghi trên giấy, lúc đó mẹ mới nhìn kỹ tờ giấy vẽ, hóa ra đó là một cuộc thi vẽ tranh về đề tài bảo vệ thiên nhiên, con vẽ tranh xong để lại đó, mẹ tiện tay ghi luôn số điện thoại của nhà mình vào theo yêu cầu của Ban tổ chức. Sau đó mấy mẹ con mình lại đi chơi tiếp, đến một lều khác, con còn tham gia trả lời câu hỏi hiểu biết về lá cây, người ta chỉ vào loại lá cây nào con cũng đọc đúng tên cây đó, nào là bồ đề, nào là cây phong, cây dẻ, cây sồi… con làm mấy cô người Thổ ấy ngạc nhiên lắm, đến mẹ cũng còn ngạc nhiên về sự hiểu biết của con cơ mà, mặc dù mẹ đã từng nghe cô chủ nhiệm nói rằng con học rất giỏi về tự nhiên. Con ôm một đống sách là phần thưởng về nhà. Mấy tuần sau, nhà mình nhận được điện thoại của Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Họ nói rằng họ gọi điện đến nhà mình rất nhiều lần mà không gặp được, họ không biết nhà mình có đến dự lễ trao giải được không, thông tin nhà mình khai ở tờ giấy ít quá nên họ cũng không biết nên xếp con vào nhóm tuổi nào… Cả nhà mình ngơ ngác đi nhận giải thưởng, hóa ra cuộc thi cũng lớn ra phết, tranh từ khắp cả nước gửi về dự thi. Con và một chị hình như là người Trung quốc là hai bạn Châu Á đoạt được giải khuyến khích trong cuộc thi này. Mẹ đoán chị ý là người Trung quốc vì mẹ thấy bức tranh chị ý vẽ có lá tre và gấu trúc. Con hớn hở vì được đến một nơi lạ hơn là hớn hở vì một giải thưởng, con luôn nghĩ rằng khi con có được điều gì đó là vì con đã làm tốt, nếu con ko đạt được nghĩa là con làm chưa tốt, đơn giản vậy thôi.

Suy nghĩ như vậy đã hẳn tốt chưa nhỉ? mẹ mong Linh Chi có trí tiến thủ hơn nữa cơ, không tham vọng cao, không dùng thủ đoạn, không cơ hội, nhưng phải có trí tiến thủ và cả lòng kiêu hãnh nữa.

Giờ thì mẹ thay đổi rồi, mẹ sẽ nói thế này: -Linh Chi lại không ngoan rồi! con thích nghe như thế hơn là: -Con hư quá Linh Chi ạ! hihihi… vì đúng là thỉnh thoảng con chỉ hơi không ngoan một tí thôi, Linh Chi nhỉ?

Cô Gnädig (cô giáo chăm sóc các con) chụp cho con hôm con nhận bảng điểm từ tay cô chủ nhiệm

Trong buổi họp phụ huynh, các con đã biểu diễn một bài hát bằng nhiều thứ tiếng, tiếng Đức, Anh, Pháp, Nga, và cả bằng tiếng Việt, chính con đã dạy các bạn hát bài hát này, và các bạn đã hát cực chuẩn, các phụ huynh khác còn phải quay sang bố mẹ để hỏi có đúng bài hát ấy là tiếng Việt ko, họ có vẻ thích thú lắm. -“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh…”

Con đang cùng các bạn ngồi chờ đến vai diễn của mình trong một vở kịch

Các con có một buổi picnic để chia tay cô giáo, năm nay con sẽ học cô giáo khác. Con yêu cô Tris lắm, vì cô cũng rất trìu mến đối với con, cô nói với Papa trong một buổi gặp riêng sau một học kỳ, rằng cô rất tự hào vì có Linh Chi là học sinh trong lớp của cô, rằng Linh Chi nói tiếng Đức còn giỏi hơn tất cả các bạn Đức ở trong lớp. Mẹ không ngạc nhiên về điều đó, chắc chắn là con được thừa hưởng năng khiếu về ngôn ngữ từ nhà Nội đấy!

Hôm biểu diễn báo cáo của lớp học đàn dân tộc, con hơi run nên phải mang theo cả bản nhạc, con nói mỗi lần nghĩ đến hôm đó con vẫn còn nhớ rằng con đã run và xấu hổ như thế nào, mẹ bảo đấy là vì con cũng chưa thật thuộc bản nhạc, nếu con thuộc, con sẽ tự tin hơn nhiều, đúng ko?

Ba mẹ con đứng trên con đường trung tâm của quận Neukölln hôm đi nhận giải thưởng

Trong tòa thị chính của quận Neukölln

Linh Chi bên cạnh bức tranh vẽ vội của con

“Cây cối đem lại sự sống cho con người”

Con ngắm các bức tranh khác được giải trong cuộc thi

Khuôn mặt hớn hở của con tôi này

Mọi người vào ngồi chật cứng cả căn phòng, nhà mình không còn chỗ để ngồi, thế là lại được chỉ lên ngồi trên ghế đại biểu, ngại quá!

Đúng lúc bố thay thẻ trong máy thì đến lượt con lên nhận giải, vì không kịp chụp con nên bố đành phải bảo con đứng lại cho bố chụp kiểu ảnh kèm với nhà khác, ảnh cũng chẳng được đẹp vì chỗ đứng chụp cũng ko có nốt vì nhiều tay máy quá.

Mẹ con mình cùng sung sướng ngắm cái giấy khen

Nhà mình được nhiều người xin phép chụp riêng nữa này, hihi…

Linh Đan cũng được tặng một chiếc áo làm kỷ niệm cuộc thi

Có lẽ phần thưởng kem này còn to hơn tất thảy đấy nhỉ?

Cả nhà ngồi thưởng thức kem dưới ánh mặt trời ấm áp

Tự hào với phần thưởng của mình chưa kìa!

Giờ con đã bắt đầu bước sang tuổi lên 10 rồi nhé, Papa và mẹ mong con luôn khỏe mạnh, sống hồn nhiên và luôn yêu thương mọi người.

Yêu thương con vô tận!

Advertisements

31 responses to “Bài học từ con

  1. sweetchocolate Tháng Tám 14, 2011 lúc 12:56 chiều

    Ôi, một kỷ niệm tuyệt vời của tuổi thơ đấy chị nhỉ :)??
    Em thích cái tấm bé Linh Chi ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực giữa bạn bè lắm. Trông ra dáng thiếu nữ ghê gớm lắm, và phong thái thì hoàn toàn không trẻ con tý nào, không giống các bạn ngồi cạnh tý nào đâu chị ạ 🙂

    • Chip Tháng Tám 20, 2011 lúc 10:10 sáng

      Con bé Châu nó thích y chang mình hà, hihi….

      • sweetchocolate Tháng Tám 20, 2011 lúc 6:26 chiều

        Hie hie, đã bảo em hiểu ý chị Chip mờ ^^

      • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:34 sáng

        Hihihi… tại Chi cũng đi học muộn 1 năm mà, nên nhìn già dặn hơn các bạn đấy, hihi… Nhưng nghe cô Châu khen cháu mẹ cháu cũng thấy sương sướng, hị hị…

      • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:35 sáng

        Cô Chip đợi lúc nào Chi mặc áo dài, cô Chip thích cả thể nhá, hế hế…

      • Chip Tháng Tám 25, 2011 lúc 6:34 chiều

        Mẹ “nhá hàng” kiểu này làm cô trông đấy, hehe…

  2. hanhng Tháng Tám 14, 2011 lúc 6:38 chiều

    Cô H cắm đầu dí mắt đọc từ trên xuống dưới, hẻm có tìm ra chữ “hãnh diện” nào trong bài hết à, mà sự hãnh diện của mẹ Mai phải nói là nó bừng bừng, nó ngùn ngụt trào dâng từ đầu chí cuối luôn vậy á!…(^_____^)

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:37 sáng

      Đâu nào, cô Hạnh cứ tưởng tượng, hihihi… Linh Chi còn phải cố gắng nhiều, chứ dạo này chỉ thích xem hoạt hình thôi, lười học lắm!

  3. tintinandsusie Tháng Tám 15, 2011 lúc 6:41 sáng

    Một niềm hạnh phúc lan tỏa từ trái tim người mẹ dạt dào cả lên. Không biết nói gì, chỉ biết nói là cô Lan cũng thấy hạnh phúc ấm áp như mẹ Mai vậy. Thời gian thấm thoắt nhỉ, lúc mới biết nhà mình thì LC chỉ mới 8 tuổi mà giờ đã 9 tuổi rồi, con vẫn luôn xinh đẹp và giờ thì còn đáng yêu vì tính cách hiền lành của con. YÊU con lắm CHI – ĐAN muah muah muah

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:38 sáng

      Xúc động trước những lời yêu thương của mẹ TinSie quá, hổng biết nói sao, chỉ mong cho xóm mình cứ bình yên mãi thế, nhỉ? hihihi…

  4. mecunnhi Tháng Tám 15, 2011 lúc 10:51 sáng

    “la con chua ngoan mot ti xiu thoi me M a,chu ko fai la khong ngoan dau”,va ” doi khi hoi thieu thong minh mot chut,chu ko fai khong thong minh” hi hi-ro la tieng Viet cua Linh Chi hon han me M roi.
    Chao me M va Dao gia! Luot vai trang la biet dip nghi he cua ca nha vui the nao roi,khoi can hoi tham gi nua.Me M ranh luc nao thi goi dien theo so nay:015251523021 de hen ho nhan qua hn nhe.

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:40 sáng

      Mẹ cún nhí chỉnh chuẩn quá rồi, em xin lĩnh hội ạ, ko dám cãi lại câu nào, hí hí… mà nghe giọng anh Cún rồi, anh ý nói giọng HN chuẩn lắm ý, hôm nào mấy anh em gặp nhau, ko biết tụi nó có lại lôi tiếng Đức ra nói ko, hihihi…

  5. zip Tháng Tám 16, 2011 lúc 10:25 sáng

    Tuyệt vời 🙂

    Hic, đang làm, nghỉ giải lao phát qua nhà đọc bài này, thích quá ^^

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:42 sáng

      Cô Zip ko chỉ cứ ngồi đó mà nói Tuyệt vời ko đâu nhé, cô phải hành động đi, hehehe…

  6. hoangthuyanh Tháng Tám 16, 2011 lúc 10:46 sáng

    Chúc mừng con gái! Chúc con gái càng lớn càng xinh đẹp, tài năng.
    Cái ảnh đầu trông cứ như nàng Monalisa.

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:43 sáng

      Cảm ơn Pác ạ, hihihi… Pác nhìn thế nào mà ra nàng Monalisa thế ạ, hic hic… Bảo tàng họ kiện nhà em chít, hí hí…

      • Chip Tháng Tám 25, 2011 lúc 6:38 chiều

        Em thì ko nhìn ra Monalisa, em chỉ biết trông tấm ảnh đầu thì ko cãi vào đâu được là bà M nhà này chỉ … đẻ mướn 😀 😀 😀

        Trông cái ảnh đấy mà bảo ko fai con gái Đtg thì cũng chả ai tin, nhẩy, hehe… Khổ thân mẹ M đẻ mướn, hà hà…

        Mà có rất nhiều trường hợp thế này, có người rất xấu, có người khác có nhiều nét rất giống người rất xấu đó, nhưng mà người ta lại xinh đẹp vô cùng, hà hà hà… Mình cũng chỉ nói thế thôi, chứ chả có ý giè 😀 😀 😀

  7. bigcat Tháng Tám 17, 2011 lúc 9:36 sáng

    Chà , mẹ Mai thích nhỉ có 2 cô con gái mà cô nào cũng xinh và ngoan quá . Mỗi cô một vẻ không trộn lẫn vào đâu được, dì Hương chưa được gặp lần nào nhưng qua lời kể của mẹ Mai thì có thể cảm nhận được phần nào . LC có vẻ trầm hơn nhưng không kém phần ” quyết liệt” đấy nhé , còn LĐ thì ” xí xọn” hơn phải không ? khi nào về VN nhớ vào ĐN chơi nhé cả nhà Quangmaichiđan…..!!!

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:46 sáng

      Hihihi… Dì Hương ko mời, cả nhà cũng vào đại náo nhà dì đấy, hihihi… dì nhận xét về Chi Đan đúng lắm đấy! 😀 ko ai hiền đâu, hihihi…

  8. thanh Ha Tháng Tám 18, 2011 lúc 6:27 chiều

    Chao em,con gai ngoan va hoc gioi qua…chuc mung ca nha nhe.Chac em van ban lam nhi,hom nao den chi duoc day?

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 10:48 sáng

      Tội em to quá, hị hị… lúc em rảnh thì em lại đãng trí quên mất, lúc nhớ thì bận đến nỗi ngủ cũng chẳng có thời gian, hic hic… nhưng nhất định là nhà em sẽ qua thăm các bác đấy, đừng trách em chị nhé, hihihi…

  9. Chip Tháng Tám 20, 2011 lúc 10:11 sáng

    Tôi chỉ nói 1 câu thôi này: ĐẤY, CHÁU TÔI ĐẤY NHÁ, NHÁ NHÁ!!! (đi kèm cái mặt vênh vênh tí, hí hí hí 😀 )

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 11:11 sáng

      Có một người cô như cô Chip cũng đáng tự hào lắm đấy! Hihihi…

  10. Chip Tháng Tám 20, 2011 lúc 10:13 sáng

    Mà chị ơi, em ko biết có xúi dại ko, nhưng bữa nào chị cho cháu em mặc áo dài rồi chụp hình cho cháu nó cho em ngắm phát coi…
    Sao cứ nhìn LC là em lại nghĩ đến thiếu nữ VN trong tà áo dài cơ… Đẹp dịu dàng thùy mị ngoan hiền, ui… Nhá, coi như cô Chip “đặt hàng” thế để bố mẹ chụp hình cho cô ngắm nhá 😀 😀 😀 hí hí…

    • daogiatrang Tháng Tám 25, 2011 lúc 11:28 sáng

      Thực ra cũng có mấy cái hình trên Blog chụp LC với áo dài, nhưng cũng ko được đẹp nên cô đợi mẹ cháu chụp lại cháu đã nhé, với lại áo dài cũng ngắn hết rồi, đợt này phải đợi dì cháu ở nhà mua cho cháu áo khác đã, hì hì…

      • Chip Tháng Tám 25, 2011 lúc 6:41 chiều

        Ơ chụp đâu cơ, mềnh chả nhớ nhỉ, chỉ nhớ mấy tấm mặc đồ “hiện đại” thôi.

        Chị nhanh chân lên, kẻo em lại “cuồng áo dài” em tiếp tục tạo dáng Bà Nghị thì LC lại chả cạnh tranh nổi với cô Chip nhá, hehe…

      • daogiatrang Tháng Tám 27, 2011 lúc 10:39 sáng

        Cô mà tạo dáng bà Nghị nữa thì đến mẹ Linh Chi cũng ko đỡ nổi ý chứ, hí hí hí…
        Linh Chi có 1 cái ảnh áo dài ở bài Tết cổ động cô Chip ạ, nhìn buồn thiu mà lại được cô Hạnh khen là giống “Em Thúy”, hihihi…

    • hanhng Tháng Tám 25, 2011 lúc 8:54 chiều

      Cô H không nhớ rõ bài nào nhưng nhớ L.Chi có tấm ảnh mặc áo dài màu vàng (?) thắt bím, đứng tựa chậu hoa đào (?). Hình như trong loạt hình mà có lần cô H nói nhìn L.Chi giống “Em Thúy”, có phải không mẹ Chi Đan???

      • daogiatrang Tháng Tám 27, 2011 lúc 10:41 sáng

        Cô Hạnh nhớ chả sai tẹo nào, hic…

  11. hanhng Tháng Tám 25, 2011 lúc 8:56 chiều

    Hnay cô H nghía hình kỹ lưỡng lại mới thấy “nghệ sĩ đàn tranh” nhà mình mặc chiếc áo nhung nâu in ngựa hồng dzí quần dzàng đi thi…hí..hí… Cô H đang khoái chí!…(^___^)

    • daogiatrang Tháng Tám 27, 2011 lúc 10:40 sáng

      Mọi hôm mặc áo nâu với quần bò màu cam, nổi lắm ý, hihihi… nhưng hôm đó quần cam giặt nên đành phải mặc với màu vàng, nhưng cũng vẫn đẹp, nhờ, hihihi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: