Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

The story of Berlin

Tuần trước, mình cùng lớp đi thăm quan bảo tàng Berlin, thực ra người ta không gọi đây là một bảo tàng mà chỉ cho rằng đó là một triển lãm, nó nằm ở trong một khu phố hiện đại sầm uất, bên cạnh những cửa hàng quần áo thời trang nổi tiếng trên thế giới. Cho đến tận lúc cô giáo dẫn tụi mình đi xuyên qua tòa nhà để đến chỗ cửa vào của triển lãm, mình vẫn có cái cảm giác thật lạ, như là sự thất vọng. Mình đã mong nơi mình sẽ đến thăm quan phải là một nơi chứa nhiều cổ vật của quá khứ hoàng kim xa xăm, là một tòa lâu đài cổ nằm khuất trong 1 khu rừng mịt mùng cây cối…

Nhưng không hẳn thế, dù không như mình tưởng tượng,

„Câu chuyện Berlin“ -The story of Berlin- vẫn thực sự là một hành trình thú vị.

Trong hơn 20 phòng trưng bày sắp xếp theo chủ đề, lịch sử của Berlin được tái hiện qua hình ảnh, âm thanh, hiện vật… từ thời trung cổ cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất. Mình đã đi qua gần 800 năm lịch sử của thành phố trong 4 tiếng đồng hồ.

Đây là một vài mốc thời gian:

1237 –  Berlin ra đời
1740 – Frederick II trở thành vua của nước Phổ
1871 – Berlin là thủ đô của Đế chế Đức
1918 – Cộng hòa Weimar được thành lập
1933 – Berlin trở thành trung tâm của chế độ độc tài NS
1949 – Berlin bị chia cắt
1961 – Xây dựng bức tường Berlin
1989/1990 – Bức tường Berlin sụp đổ, Berlin trở thành thủ đô của nước Đức thống nhất.

Triển lãm nằm trong chính một tòa nhà cổ, người ta vẫn giữ nguyên chiếc cầu thang gỗ lở loét loang lổ, những cánh cửa căn hộ vẫn đóng với tên người và chuông gắn trên tường, đứng bên ngoài cánh cửa, ta có thể nghe thấy tiếng hỏi khách của chủ nhà, tiếng bàn ghế xô, tiếng máy móc trong gia đình đang hoạt động, tiếng vợ chồng to nhỏ, tiếng trẻ con léo nhéo, tiếng Radio… qua một chiếc máy ghi âm gắn đâu đó trên tường, nghĩa là tất cả tạp âm của cuộc sống nằm ở đằng sau cánh cửa. Một sự gần gũi dâng lên trong cảm giác, mình đang đứng ở đâu đây? thế kỷ 18, hay còn xa hơn nữa?

Khi bước qua một cánh cửa mình mới biết, những căn phòng ở đã được dỡ bỏ để thay vào đó là cả một không gian trưng bày rộng lớn.

Người ta có thể cảm nhận được quá khứ qua hình ảnh, âm thanh và cả mùi trong không gian trưng bày ấy.

Cửa vào của triển lãm

Những gương mặt Berlin, mình ngạc nhiên khi thấy có cả ảnh tổng thống Mỹ Kennedy, hỏi Xã mới biết ông ý từng nhận mình là người Berlin.

Mình đang đứng ở vị trí khởi đầu của Berlin, những vòng sáng tiếp theo là để thể hiện sự mở rộng dần ra của Berlin.

Đế chế Đức và Cộng hòa Weimar tái hiện qua những bức ảnh và hiện vật

Trang phục của người lính Phổ thế kỷ 18

Phòng trưng bày: “Đức tin và lòng khoan dung”, sự cùng tồn tại của ba tôn giáo lớn trên thế giới trong Berlin: đạo Thiên chúa, đạo Do thái, đạo Hồi. Từ hàng trăm năm trước đã có rất nhiều người nước ngoài từ Pháp, Thổ… đến sống ở Berlin.

Trong 3 ngăn tủ liền kề trưng bày chung 1 chủ đề, ví dụ như đây là chủ đề đám cưới (trong hình là bộ voan cô dâu Do thái và bộ nhẫn cưới). Đúng lúc lấy máy ra định chụp thì khách tràn vào đông vô kể, ai cũng hăm hở mở ngăn kéo loạn cả lên, thế là mình chả chụp được cả 3 ngăn cùng mở đồng thời.

Tự nhiên thấy vui thật là vui khi nhìn thấy bức ảnh này trong ngăn buổi lễ của người theo đạo Thiên chúa, có lẽ đây là những cô gái Việt theo đạo Thiên chúa sống ở Berlin.

Trong phòng trưng bày về ngành công nghiệp của Berlin, có thể ngửi thấy mùi dầu máy, nghe thấy những âm thanh của máy móc, tiếng những người thợ đang làm việc trong xưởng nói chuyện với nhau… cực kỳ sống động.

Những mẫu gạch hoa được sản xuất ở Berlin

Ngành thời trang phụ nữ phát triển rực rỡ những năm 20 đầu thế kỷ trước

Người Berlin đi nghỉ hè

Bộ đồ chơi bằng kẽm dành cho con trai, 1940

Chỉ một bức ảnh và vài ba hiện vật cũ kỹ này thôi nhưng mọi thứ trở nên sống động và gần gũi vô cùng khi người xem lại được nghe những người trong bức ảnh như đang nói chuyện với nhau qua một máy ghi âm giấu trên tường.

Một vỉa hè với cái vòi nước

Một salon đỏ rực nơi người ta đến để xem tranh, nghe nhạc, xem nhảy múa…

Mình không dứt ra nổi khu phố nằm dưới ánh đèn vàng vọt này bởi tiếng tàu giục giã vào ga, tiếng gọi nhau í ới, tiếng của cuộc sống trong quá khứ như vẫn đang dào dạt tuôn chảy…

Những áp phích quảng cáo năm 1930

Sách bị đem ra đốt, đem ra lót xuống đường trong chế độ độc tài, mình thấy cực kỳ ái ngại khi đi trên con đường sách này, mỗi lần bước qua lại phải nhón nhén cái chân, cúi xuống đọc tên những tác giả ghi trên gáy sách mới biết rất nhiều con đường ở Berlin giờ mang tên những nhà văn này.

Cứ đi qua tấm kính này là tiếng kính vỡ lại nổi lên làm người xem giật thót mình. Đây là những năm tháng người Do thái bị gây rắc rối ở Berlin, những cửa hàng của họ thường xuyên bị đập vỡ, cướp phá.

Khẩu phần ăn 1 ngày của người Berlin năm 1945

Phần trưng bày này rất hay, sau chiến tranh thế giới thứ 2, người ta phải chui vào các hầm nhà bòn mót từng thứ thực phẩm còn sót lại để ăn nhưng mọi người vẫn hăng hái đi dọn dẹp đống đổ nát. Tấm kính phía dưới nhìn như 1 cái hồ nhưng nó cũng chính là 1 màn hình đang chạy những thước phim tư liệu.

Những tin nhắn được cài lại sau chiến tranh, những gia đình nhắn tìm nhau, báo cho nhau thông tin, có cả tin của một ông thợ cắt tóc nào đó muốn báo cho khách hàng của mình địa điểm cắt tóc mới. Mình thấy thú vị vì những hình ảnh này mình đã từng được nhìn thấy trong những đoạn phim về những năm Hà Nội đánh Mỹ.

Cuộc sống khó khăn đã sinh ra chợ đen.

Hai căn hộ của người dân ĐôngĐức – Tây Đức những năm 50-60, đố cả nhà đoán được bên nào là Đông bên nào là Tây, hihi…

Cuộc sống của người dân Berlin khi bức tường chia cắt đất nước

Hình ảnh vẽ trên tường phía Tây Beriln

Rào cản cuối cùng đã được dỡ bỏ, 1989

Còn hình ảnh của chiếc hầm trú bom hạt nhân được xây dựng thời kỳ chiến tranh lạnh nhưng mình không chụp được. Đến giờ nó vẫn được duy trì, có sức chứa 3.600 người trong 2 tuần với đầy đủ đồ ăn thức uống và không khí hít thở, nhưng sau đó thì sao nhỉ? Là mình nghĩ vớ vẩn thế thôi, chứ giờ cho mình đi thăm quan lại mình vẫn thích.

10 responses to “The story of Berlin

  1. tintinandsusie Tháng Sáu 27, 2011 lúc 6:43 chiều

    Thế mới gọi là bảo tàng … càng xem càng thích thật sống động mà cũng thật bị tác động… à mà quên nếu là em thì em cũng nhón nhén với đống sách dưới chân đấy… không thể tin được sau loài người lại có nhiều thời kỳ đối xử tệ với sách như thế chị nhỉ

    • daogiatrang Tháng Sáu 29, 2011 lúc 12:40 sáng

      Còn nhiều hình ảnh và câu chuyện về cái bảo tàng này lắm em ạ, chị ko muốn cho hình ảnh của kẻ độc tài vào nữa đấy, chứ ko thì còn dài nữa, hì hì… thực ra chị nói ko hết được ý nghĩa của nó, chỉ dám đứng ở góc độ người đã từng làm BT nhận xét về cách trưng bày thôi, càng xem càng ngạc nhiên, càng thú vị em ạ, còn cái con đường sách ý thì thực sự làm chị xúc động, buồn ghê em nhỉ?

  2. Ngọc Lan Tháng Sáu 29, 2011 lúc 5:22 sáng

    nếu có một ngày được sang ấy thăm chị và nước Đức chị nhớ dẫn em đến chỗ này nhé

    • daogiatrang Tháng Bảy 1, 2011 lúc 5:34 chiều

      Rất sẵn sàng, hihihi…
      Chị cũng đang muốn được đi lại đây!

  3. Chip Tháng Sáu 29, 2011 lúc 5:26 chiều

    Chị, em QUÁ QUÁ QUÁ thích bức tường của những tin nhắn. Em mà đến đây chắc em sẽ đứng đọc từng tin nhắn một (cơ mà có … dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh ko chị?). Em rất rất thích luôn… Cảm giác lịch sử rất sống động hiển thị qua từng mảnh giấy…

    Xúc động thấy áo dài VN… 🙂

    (Nhà chị mới đổi màu sơn nhỉ ^^)

    • daogiatrang Tháng Bảy 1, 2011 lúc 5:32 chiều

      Có dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt chứ, cái máy dịch ý nó chạy bằng cơm ấy mà, hihihi…
      Sang đây nhanh lên, sẽ còn nhiều cái để xúc động hơn nữa đấy! 😀
      Chị chưa ưng cái màu sơn này tí nào, nhưng sợ nhờ vả lại còn chê bôi nhiều, có người cảm thấy ức chế nên đành âm thầm, đợi 1 thời gian nữa vậy, hehehe…

  4. HaHoi Tháng Bảy 1, 2011 lúc 6:42 sáng

    Chao Dao Gia ,
    tra loi cau do nhe: buc anh phia tren la can ho cua dan Tay Duc, foto phia duoi la can ho cua Dong Duc. Ly do: nhin thay tren tuong can ho dan Dong Duc co treo tam anh Das Schokolade Maedchen cua bao tang Schwinger – Dresden. Nha to ngay xua – cach day khoang 30 nam- treo tranh nay. Dung khong Mai oi ?

    • daogiatrang Tháng Bảy 1, 2011 lúc 5:26 chiều

      Spitze!
      hehehe…
      Em thì chẳng biết bức tranh ý, mặc dù đã từng đi thăm quan Bảo tàng Schwinger – Dresden 1 lần rồi, cũng vì quá nhiều bức tranh đồ sộ ở đó đã choán hết tầm nhớ rồi ý mà, hihihi… nhưng lúc cô giáo hỏi em chính câu hỏi này, em đã đoán đúng, là vì em nhìn thấy bàn ghế, Tivi bên Tây Đức đẹp hơn, hehehe… ẹ quá nhỉ? giá mà cũng biết như anh thì có phải oai với cô rồi ko? hí hí…

  5. HanhNG Tháng Bảy 4, 2011 lúc 4:05 sáng

    Xem xong phải nói rằng là “nhà chúng ta hổng có điều kiện, thành ra bảo tàng của nhà chúng ta không được hoành tráng thế kia!”….hị..hị….(^___^)

    • Dao Quang Vinh Tháng Bảy 8, 2011 lúc 3:35 chiều

      Đây người ta mới chỉ coi là triển lãm thôi đấy, hihihi… chán ghia cô Hạnh nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: