Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Chuyện về anh

Anh là một anh chàng thật ngộ, ngày đầu tiên gặp anh, dù chỉ thoáng qua, vì anh còn vội đi trực, anh em mình chả hỏi được nhau mấy câu, nhưng về nhà em đã nói với mẹ rằng em muốn lần sau lại đến nhà anh chơi nữa. Sau mấy lần hò hẹn giữa mẹ em và mẹ anh, cuối cùng em mới gặp lại anh đúng hôm anh được nghỉ, vừa gặp tụi em, anh đã hỏi có muốn đi ra ngoài sân chơi không. Còn gì hứng thú hơn nữa ạ, em khoái nhất mấy cái trò nghịch đất cát ý đấy. Anh thật là lắm trò, anh chơi với tụi em thật là vui, có khi anh còn nghịch hơn cả mấy cậu bạn ở lớp em nữa ý chứ, em cũng quên chưa phỏng vấn không biết hồi đi học như em, anh có phải là học sinh cá biệt không? A em nhớ rồi, có lần mẹ anh kể, hồi anh còn bé, mẹ anh đi dạy học về còn cố gánh thêm mấy gánh nước để chuẩn bị nấu cơm, vừa mới quay vào nhà 1 tí, quay ra đã thấy anh tay chân đầy đất cát, đứng lội trong cái chậu nước đầy của mẹ anh rồi, thấy mẹ anh vội chạy trốn ngay ra cổng, rồi từ cổng anh nói chõ vào: – Cup đấy mà đi, Citi đấy mà phóng, bóng đấy mà đá, má đấy mà hôn…! Ôi trời ơi, mẹ anh đứng dậm chân nhìn anh như nhìn thằng quỷ nhỏ, tức phát khóc, anh đấy, cậu Kiss yêu của bố mẹ anh đấy, hahaha… Mà giờ anh cũng vẫn nghịch thế đấy nhé, anh đào cát lên, phủ lên người tụi em, rồi anh về anh kể với mẹ anh là hôm nay anh đã “chôn” cả hai đứa, hic hic… mẹ em với mẹ anh được 1 trận cười về tiếng Việt của anh. Cơ mà đối với em, anh nói tiếng Việt thế nào chả ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới, quan trọng là bất cứ câu hỏi nào của em, về bất cứ lĩnh vực gì, anh cũng đều trả lời cho em hiểu rõ ngọn ngành. Buồn cười nhất là lúc tụi em bắt đầu mon men đến cái máy tính, muốn chơi, nhưng anh thì không muốn chúng em cắm mặt vào đấy cả buổi tối thú vị này, thế là anh lại bày trò ai bấu má, bấu mũi nhanh nhất, nhiều nhất, làm chúng em cứ lăn ra mà cười, rồi anh đưa tụi em đi thuê phim về xem, anh chỉ phim gì tụi em cũng không thích (vì đấy là phim con trai cũng xem được), tụi em chỉ thích xem phim hoàn toàn của con gái thôi, thế là anh cũng đành phải chiều, ấy thế mà em phát hiện ra nhé, anh bảo anh vào máy tính làm việc, thế rồi anh nghé mắt xem phim, rồi anh quay cả ghế ra xem cùng tụi em luôn, phim của con gái cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ, hihihi…

Bố em thì than khi nhìn ảnh anh chơi với tụi em là “Bệnh nhân nào mà được chiêm ngưỡng cảnh bác sĩ của họ ngồi nghịch cát thế này thì…” hihihi…

Anh em mình đang chơi trò xây lâu đài đấy, nhưng mẹ em bảo nó giống cái lô cốt, hừm…

Thật ra anh đang bận lắm, anh vừa đi trực ở bệnh viện, “để khâu vài mũi nho nhỏ cho các bé gái như em chẳng may bị ngã”, anh lại còn làm những nghiên cứu khoa học về ngành Y nữa.  Để trở thành một bác sĩ giỏi cần phải nỗ lực cố gắng không mệt mỏi, có những đợt thực tập ở những bệnh viện lớn, vị giáo sư ở đó chỉ định anh tham gia cùng một kíp mổ quan trọng, anh phải khâu cùng với ông một vết thương từ hai phía,  cuối cùng thì anh và ông cùng gặp nhau đúng ở điểm giữa, không nhanh không chậm hơn ông một giây nào. Đồng nghiệp trong bệnh viện nói anh hãy về làm với họ sau khi học xong, nhưng người giáo sư kia thì biết anh chưa dừng lại ở bất cứ đâu cả. Những ngày rảnh rỗi về nhà anh lại xem xét bài vở cho em trai anh, còn lo việc đến gặp giáo viên của em trai anh để hỏi han về tình hình học tập. Anh đã có một học bổng đi làm tiến sĩ y khoa ở Mỹ mà vì công việc ở nhà anh vẫn chưa đi được, lâu lâu em lại nghe mẹ anh kể với mẹ em rằng anh đang ở một nước nào đấy, Tây Ban Nha, Bỉ… gì đó, để tham gia một cuộc họp có những nhà khoa học đoạt giải Nobel. Vì sao anh lại đi họp ở đó, vì anh nghiên cứu về Não, vì một số nghiên cứu của anh đang được đánh giá cao, vì anh đang trên đường là một trong số ít những bác sĩ đầu ngành về Não ở Đức. Đơn giản là thế!

Anh chơi đàn Piano giỏi lắm, hồi bắt đầu học đàn, mẹ anh đăng ký cho anh vào học lớp Organ, mới được  1 thời gian ngắn, tự nhiên bố mẹ anh nhận được điện thoại của thày giáo dạy đàn hẹn gặp, bố mẹ anh lo lắng “Chắc thằng con mình lại bày ra trò gì rồi!”. Bố anh vội vã lao đến gặp thày, thày bảo “-Tôi không còn gì để dạy em nữa, gia đình nên chuyển em sang Piano để học tiếp!” Bố mẹ anh thở phào đưa anh vào trường nhạc,  đúng lúc anh đang biểu diễn 1 bản nhạc để được phân lớp thì cô giáo trưởng bộ môn đi qua, cô ghé vào nghe và nói cô muốn nhận anh làm học sinh của cô ngay lập tức. Không phải chuyện đùa đâu nhé, vì cô không bao giờ nhận học sinh kiểu đó, muốn được cô dạy còn phải đăng ký cả năm trời. Và cô đã không phải thất vọng,  anh đã đoạt giải nhì Chopin toàn Berlin khi đang học cấp 3, nhưng khi người ta phỏng vấn anh rằng có muốn đi theo  con đường âm nhạc không thì anh lại nói rằng anh muốn theo nghề truyền thống của gia đình, nghề Y. Âm nhạc đối với anh chỉ là sở thích, là thú chơi để thư giãn tâm hồn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, vì thế khi chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp và vào Đại học, anh dừng hẳn việc học đàn. Em đang được thừa hưởng cây đàn cũ của anh đây này, nhưng tiếc là lần nào gặp anh cũng vội, em chưa bao giờ được nghe anh đàn cả, hi vọng sắp tới mẹ anh mua cho anh cây đàn mới, em sẽ được nghe tiếng đàn của anh, nhỉ?

Anh sống hết mình vì bạn, anh có 1 căn hộ riêng để chuyên chú vào việc học hành, không phải suốt ngày bị mẹ nhồi cho ăn uống như “chăm gái đẻ”, hic hic… nhưng rồi mẹ anh phát hiện ra rằng anh thuê 1 cây đàn piano về và ngồi viết luận văn tốt nghiệp âm nhạc cho 1 người bạn của anh là người Hàn quốc, và bạn anh đã nhận bằng tốt nghiệp. Mẹ anh xót anh vất vả đêm hôm, còn mẹ em thì kết luận về việc đó rằng, thế là anh cũng đã tốt nghiệp thêm bằng trường nhạc luôn rồi.

Mỗi lần về nhà với mẹ, anh lại xin vào bếp phụ mẹ anh 1 tay, anh giành những việc cần chăm chút tỉ mỉ như thái lá chanh chẳng hạn, anh đảm bảo rằng anh thái còn chuẩn hơn mẹ anh là cái chắc, em cũng hoàn toàn tin như thế, vì anh là bác sĩ mổ não cơ mà, chuyện thái lá chanh là chuyện quá nhỏ, anh nhỉ?

Em muốn được gặp anh lắm, nhưng mà anh thì bận bịu quá, bao giờ mình mới lại  được gặp nhau anh nhỉ?

Mẹ em làm chiếc đàn tí hon này để đổi lấy cây đàn to của anh đấy, hihihi…

36 responses to “Chuyện về anh

  1. HaNoMi Tháng Sáu 5, 2011 lúc 4:40 chiều

    Chị ơi giới thiệu cho em anh này đi ah😛 nghe chị kể em cũng muốn hẹn hò với anh ý quá ^^ hihi…

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:27 sáng

      Chị chưa gặp anh cu này từ hôm viết về anh ý, nhưng chị có nghe thông tin là anh ý tự đọc bài này rồi, giỏi ko, vì cu cậu đã rời Vn từ lúc mới 5,6 tuổi gì đó, sang đây chỉ được mẹ dạy thêm 1 chút thôi, hihihi… chắc cu cậu cũng đã đọc còm của em rồi, hi vọng là sẽ có gì đó sảy ra, nhỉ?😀

      Nhưng xa quá cũng hơi khó nhỉ? ;D tình hình vụ đi du học của em xúc tiến đến đâu rồi? hihihi…

  2. Yêu Titi Tháng Sáu 5, 2011 lúc 9:17 chiều

    Ôi ước gì =))

    • daogiatrang Tháng Sáu 5, 2011 lúc 9:44 chiều

      giời ạ ĐTG đang thắc mắc là cớ gì 3h sáng dậy mà “ước gì” vậy cô mình!?!?!?

      • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:29 sáng

        Mình cũng “ước gì” đấy chứ, hihihi…

  3. hanhng Tháng Sáu 6, 2011 lúc 10:43 chiều

    “Anh” này có phải là đã hứa “gả” cho Linh Chi nhà mình không nhỉ?! Hình tượng thế này thì,……”Mẹ Ổi ơi, vào mà xem có gửi gạo sang cạnh tranh nổi không này?”….(^____^)

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 10:29 chiều

      Đã Anh sao còn thêm dấu ” ” nữa thế hả cô H. ơi, thế là cô cũng hiểu vấn đề rồi đúng ko? anh ấy chỉ là thần tượng của Linh Chi thôi, chứ anh ý đợi Linh Chi làm sao được, hay cô tính đến lúc anh ý xong cái hàm giáo sư thì Linh Chi lớn là vừa??? hehehe…

      • HanhNG Tháng Sáu 12, 2011 lúc 8:44 chiều

        Thì có thấy “anh” có tên đâu, nên phải để trong dấu ngoặc cho dễ đọc chứ sao hả Giời ạ!!!

      • daogiatrang Tháng Sáu 16, 2011 lúc 11:04 chiều

        Anh tên là Kiss đấy thôi, hahaha…

  4. mecunnhi Tháng Sáu 7, 2011 lúc 2:36 chiều

    Trui ui,day co fai la doi thu rat chi la vo cung nang ki cua cun nhi khong ta???,nhung nhat dinh van fai chien dau -ko ngan bo con nha nao-cung lam la thua trong danh du.
    Me con chau “qua lai” bep nha co H khoang mot nam nay roi,tuy ko thuong xuyen lam nhung co pao cao pao meo can than.Con nha co M thi ban dau “vuot tuong” mai ko duoc chu co M noi im hoi lang tieng thi oan cho nha chau wa.Nhat dinh se tim gap co de giai quyet vu nay-lay li do de tranh thu co hoi cho cun nhi…he,he…

    • HanhNG Tháng Sáu 7, 2011 lúc 10:18 chiều

      Ủa, là sao là sao ta? Có “phi vụ” gì mới mà cô H chưa biết vậy ta??? Tui đi kiện à! Nhà ai, chuyện gì mà sao tám cỡ cô H mà không được biết là sao vậy ta???

      Còn chuyện trên là vầy: nhà Ổi, có anh Mẩu (anh của bạn Ổi) định gửi gạo sang Berlin để nuôi Linh Chi của Đào Gia Trang. <– chuyện này ai cũng biết, có cô H làm chứng.

      Còn "anh" trong "Chuyện về anh" ở trên này này là bỗng nhiên cô H chợt nhớ ra hình như là loáng thoáng nghe đâu đó rằng thì là cũng được "hứa gả" cho Linh Chi của Đào Gia Trang. <– vì vậy, cô H mới cmt ở trên để hỏi cho chắc cô H nhớ có đúng không.

      Còn thêm "phi vụ" mới là mẹ CunNhi định bẻ rào cho CunNhi nhảy vào Đào Gia Trang (nếu có) là cô H chưa được biết à. "Đám trẻ" trong xóm blog là do bầu sô quản lý à, bẻ rào cũng phải nói với bầu sô 1 tiếng à, hổng thôi có chuyện gì "xích mích" dzới nhau thì bầu sô không giải quyết được à…khà…khà…(^__^)

      • Chip Tháng Sáu 9, 2011 lúc 2:53 sáng

        Bầu sô lo về học hành đi nha, ko có đi lang thang ôm sô tùm lum nha😀😀😀

      • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 10:43 chiều

        Công nhận vụ thứ nhất là cô H. là bầu sô của lũ trẻ con trong xóm này đấy, kết nạp thêm anh Cunnhi vào chưa hả cô H.? cả em TinkTink mới toe nữa kìa cô H. ơi! Cô cứ lo việc học hành quá chả thèm lo việc bầu sô gì cả, để đến lúc có chuyện thì la làng lên thế đấy à??? hừm hừm…
        Vụ thứ 2 thì mẹ Linh Chi thanh minh rồi nhá, anh này chiều Linh Chi như chiều cô em gái bé thôi, chứ chờ Linh Chi thì anh ý chống gậy mất, hic hic… ( cơ mà có nhiều đôi cách nhau 2 giáp cơ mà, nhỉ, nên cũng ko nên nói trước điều gì, hẹ hẹ hẹ…)
        Thế cô H. nhá, cô đừng làm anh Mẩu mất tập trung học hành,😀

      • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 10:44 chiều

        Chip ơi, bầu sô đang chờ nhà Khỉ và Heo đấy, hehehe…

      • HanhNG Tháng Sáu 12, 2011 lúc 8:45 chiều

        Dạ thưa làng xã, chuyến này iem nó xin từ chức “bầu sô” ạ!…hụ…hụ….(^____________^)

      • daogiatrang Tháng Sáu 16, 2011 lúc 11:06 chiều

        Ơ thế cứ thích nhậm chức là nhậm chức mà thích từ chức là từ chức à, cả làng ơi có chấp nhận được ko, QUÊN ĐI NHÁ!
        Hahaha…

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 10:34 chiều

      Hoan hô tinh thần không sợ gian khổ của mẹ con nhà Cunnhi, hihihi… nhất cự li nhì cường độ mẹ Cunnhi nhỉ? cơ mà không biết lúc nào mới được biết dung nhan của mẹ Cunnhi đây???😀
      Nào mẹ LinhChi có dám đổ tiếng oan đâu, tại mẹ Cunnhi im hơi lặng tiếng thật đấy chứ, hé hé hé…
      Ok, giờ mẹ Chi Đan chờ mẹ Cunnhi lộ diện.
      Đang chờ rồi đấy nhé!

      • mecunnhi Tháng Sáu 14, 2011 lúc 12:58 sáng

        Tuan nay me con chau ban tiep khach,khi nao khach ve thi lo chuan bi ve tham ba.Hen co M toi khi co qua vn nhe.
        Gui nhoi xin loi co H vi chi moi biet chuc danh “hoi truong hoi iu ga “cua co H,mong “cuu bau so” cho xin hai chu DAI XA va co nhoi noi giup cho Cun nhi .Can on co H nhiu lam,nhan tien nho co H lam chung la me con chau tuy ko co nhieu thoi gian,va ko fai bloger nhung co bao cao bao meo cu the.
        Co M oi,nhin cai banh chao mua he cua co chi noi duoc mot tu-CHOANG.

      • daogiatrang Tháng Sáu 16, 2011 lúc 11:10 chiều

        Hé hé hé… sướng vì làm cho một người choáng… lâu lắm rồi, hình như từ cái năm 19 gì đó, cũng có 1 người choáng khi nhìn thấy iem lần đầu tiên, cơ mà lâu nay ko thấy động tĩnh gì nữa rồi ạ, hic hic…

        Mà chị nhắc em cũng đỡ quên cái chức danh “Hội trưởng hội iu gà” của bạn H. đấy ạ, em định xin 1 chân phụ tá nhưng dường như bà Hội trưởng này luôn bao thầu hết cả nên chắc chả sơ múi gì, hì hì…

        Em đợi quà Vn từ giờ nhé! hehehe…
        Có ai đợi cùng mình ko…
        ( gọi thêm người cho mẹ Cunnhi “choáng”)

    • Ngọc Lan Tháng Sáu 17, 2011 lúc 7:52 sáng

      ờooooooooooo có phải muốn từ chức là từ chức được đâu, nhất là trong tình hình ế ẩm như ri kiếm đâu ra bầu show tốt hơn, cô đừng có mơ mộng đào luyện “gà” nhà của riêng cô nhé, gà của nguyên xóm blog sẽ đeo cô mãi thì thôi ấy

      • daogiatrang Tháng Sáu 18, 2011 lúc 8:37 chiều

        Mà nói chung là đào luyện gà xóm để có thêm kinh nghiệm đào luyện gà nhà, nhất cử lưỡng tiện, hẹ hẹ…

  5. Ngọc Lan Tháng Sáu 8, 2011 lúc 10:35 sáng

    há há há thế mới nói bầu show “lặn” sâu quá nên tình hình không cập nhập kìa!
    Anh này đúng là niềm tự hào và mơ ước chị nhỉ?

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:16 chiều

      Có nên phạt bầu sô vì tội vi phạm hợp đồng này ko mẹ Tinsi nhể? bỏ bê các hoa hậu, diễn viên không thèm lăng xê gì hết, hừm…
      hehehe…

      Chị viết về anh chàng này còn vì cả niềm tự hào dân tộc nữa đấy em ạ, cứ nghĩ lúc bệnh nhân Đức tròn mắt ngạc nhiên về anh bác sĩ Việt Nam, phải dòm vào tận cái thẻ đeo trên ngực để đọc được từ Doctor chứ ko phải y tá là chị đã thấy khoái rồi, còn chưa kể đến chuyện lúc cậu ý đi thi âm nhạc, ngang sức ngang tài với 1 thí sinh người Đức, nên ban giám khảo cũng có ưu ái hơn cho thí sinh kia, cậu ý phải về nhì, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã thấy tự hào về người Việt mình lắm rồi, em nhỉ?
      Thật ra, mọi thứ không phải đến với cậu ấy một cách hoàn toàn tự nhiên, cậu ấy cũng có những trò nghịch ngợm, cũng từng phải ngồi khóc nức nở khi mẹ cậu ấy đọc cho nghe bức thư viết những lời tâm sự của bố cậu ấy mơ ước về đứa con mà cả hai đang mong đợi, đã từng phải xin lỗi bố mẹ vì những trò dại dột của mình… Chị nghĩ, ngoài năng khiếu của bản thân ra, còn phải có nền tảng giáo dục của gia đình nữa, em nhỉ?

  6. Chip Tháng Sáu 9, 2011 lúc 2:52 sáng

    Ôi chao cái anh này sao mà… sao mà…. ko biết phải nói sao luôn, hic hic *_*

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:17 chiều

      Ở đâu cũng có người Việt giỏi mà, bên cạnh cô Chip cũng có 1 người đó thôi, hihihi… hôm nào kể tiếp chuyện về “người ta” đi,😀

      • Chip Tháng Sáu 12, 2011 lúc 4:20 chiều

        Chị ạ, hồi bé í, hồi teen teen í, em mơ về một anh vừa “giỏi chuyên môn” vừa “lãng tử đàn ca” như vậy đó chị, hí hí…

        Giờ thì 1/2 của em cũng đạt đc … 1/2 yêu cầu, haha… Còn thay vì “đàn ca lãng tử” thì hắn ta đi … Rap đùi gà với Rap “… chiều nhá nhem chả biết em hay cháu…”, hic hic hic *_* Thôi thì… cũng an ủi đc là cũng có tí … dính líu đến âm nhạc, haha…

      • daogiatrang Tháng Sáu 16, 2011 lúc 11:17 chiều

        Thế là em toại nguyện quá còn gì, hahaha… cầu được ước thấy đấy chứ!
        Có chàng lãng tử đờn ca nào làm Chip cười từ sáng đến tối như ổng được hông??? hay lại phải mất công chăm sóc kỹ lưỡng, lo các bóng hồng lượn vè vè quanh thần tượng, hihihi…

  7. sweetchocolate Tháng Sáu 11, 2011 lúc 3:48 sáng

    Đọc thành tích của ảnh mà mình… ngộp như cá mắc cạn. Về nhà trùm mền tự kỷ đây ạ😐

    • Ngọc Lan Tháng Sáu 11, 2011 lúc 7:52 sáng

      tự kỷ chi cho nó mệt vậy, người như ảnh là hàng hiếm … người như chị em mình là hàng … hàng…. hàng … bình dân dễ xài mà em hiiiiiiiiii, nói như thế để có đứa nó không tự kỷ

      • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:21 chiều

        Chết cười với cái còm của mẹ Tinsi, tại thấy vừa hóm hỉnh vừa đúng quá đấy, hehehe… chúng mình là hàng bình dân, dễ xài hả? hahaha…
        Có lý, chí lý… hahahaha…

    • daogiatrang Tháng Sáu 11, 2011 lúc 11:19 chiều

      Đọc để tự hào Châu ơi, đừng mắc bệnh chạy theo thành tích nhé, hehehe… mai kia con cái lại khổ thôi!!!
      Giờ chúng đang khổ lắm rồi!

  8. ngoclan Tháng Sáu 12, 2011 lúc 4:47 sáng

    đọc bài này đúng là phải tự răn không theo thành tích những vẫn mong con trai mình thành tài như thế mẹ nó ơi

    • daogiatrang Tháng Sáu 16, 2011 lúc 11:19 chiều

      Người mẹ nào cũng vậy mà, hết lòng vì con, nhưng đạt được đến đâu là mừng đến đó thôi à, ko dám đòi hỏi nhiều, hihihi…

      • Ngọc Lan Tháng Sáu 17, 2011 lúc 7:54 sáng

        vừa chống cằm vừa gật gật đầu … chồng bảo gật gật gì thế… vợ bảo tôi đang tâm đắc với “bè” của tôi….

      • daogiatrang Tháng Sáu 18, 2011 lúc 8:40 chiều

        Hí hí…
        Cơ mà mấy “bè cao” độ này bận bịu quá thể, còn mỗi mấy “bè trầm” tụi mình loe xoe với nhau, hic hic…

  9. Pingback: My Song An

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: