Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Tập làm văn kể chuyện loài vật

Đề bài: Do một lỗi lầm nào đó mà em bị phạt buộc phải biến thành 1 con vật (con vật cụ thể do học sinh chọn) trong thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?
Nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà em nuôi rất nhiều gấu để lấy mật, thỉnh thoảng buổi chiều đi học về em lại được mẹ cho phép chạy sang ngắm đàn gấu nhà bác, em rất thích nhìn những con vật hiền lành ấy, chứ bác hàng xóm thì hơi khó tính.
Một lần, vừa bước chân vào nhà bác em đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ một chiếc lọ thủy tinh để trên bàn, em lại gần để nhìn cho rõ hơn, trong lọ đó có chứa một thứ nước màu vàng nâu óng ánh, em ghé sát lại để hít hà mùi thơm ấy thì chẳng may mất đà, tay em chạm vào chiếc lọ, đẩy nó rơi xuống đất vỡ tan, chất lỏng sóng sánh ấy tung tóe ra mặt đất, bác hàng xóm chạy tới kêu ầm lên: -Trời ơi, nó làm vỡ mất lọ mật ong rừng quý của tôi rồi, cái con bé hậu đậu này, mày có muốn biến thành gấu không hả?
Bác vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên người em ngứa ran lên, móng tay móng chân hình như đang mọc dài ra một cách nhanh chóng, em ngã xuống đất, cố gắng kêu lên 1 tiếng nhưng cổ họng em như thắt lại chỉ thoát ra 1 tiếng kêu: -Grừ… xa lạ, ôi khủng khiếp quá, em nhìn xuống tay mình, một lớp lông đen từ đâu xuất hiện che phủ khắp nơi, một vệt lông trắng hình chữ V nằm ngay trước ngực. Em đã biến thành gấu rồi sao?
Bác hàng xóm sau 1 lúc ngỡ ngàng thì hoảng hốt túm ngay lấy một chiếc gậy gần đó, rồi bác đẩy em về phía chuồng nhốt những con gấu của nhà bác. Em không chịu vào cái chuồng sắt han gỉ lúc nào cũng nhơm nhớp nước ấy, em quay đầu định chạy thì chợt nhìn thấy cây gậy to tướng trên tay bác, em sợ quá đành phải bước vào chuồng, bác liền chốt chặt ngay cửa lại. Những con gấu trong chuồng dạt vào một góc ngó em chăm chăm, em cũng hoảng sợ lắm, cứ đứng thu lu 1 góc, chợt em nghe thấy 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên: -Bạn mới tới à? em giật mình nhìn vào mấy con gấu thì thấy một con đang gừ gừ khe khẽ trong miệng, em gật gật đầu xác nhận rồi tự nhiên thấy mình cũng đang gừ gừ kể lại câu chuyện lúc nãy và tụi gấu đều nghe rất chăm chú. Nghe xong tất cả đều tiến về phía em, chúng đưa những cái mõm mềm mềm âm ấm cọ cọ vào lưng, vào cổ em như muốn chào đón, như muốn sẻ chia làm em thấy rất dễ chịu. Rồi bác hàng xóm xuất hiện với 1 chậu đầy cháo, bác mở cửa chuồng đẩy chậu cháo vào, ngày thường em vẫn nhìn thấy cảnh này từ bên ngoài, thấy những con gấu lao vào ăn cháo rất hăng hái, nhưng hôm nay chúng ý tứ đứng lại như có ý chờ em, 1 con bảo:- Cậu chắc là đói rồi, cậu ăn trước đi! Những con khác cũng gật đầu, em tiến về chậu cháo, rồi cúi xuống nếm thử: – Ôi trời, cái gì thế này, đây mà cũng gọi là cháo à, sao dở thế này mà những con gấu kia ngày nào cũng ăn được nhỉ? em rơm rớm nước mắt lùi lại nói: -Thôi các bạn ăn đi, chắc các bạn quen ăn thứ này hơn tớ! Bác hàng xóm thấy vậy liền đi vào nhà, một lúc sau quay lại với một đống hoa quả trên tay, bác thả vào chỗ em đang nằm, thế là em cũng có đồ để nhấm nháp. Đêm đến, những người bạn mới nằm sát bên em, ghé những cái lưng ấm áp như muốn che chở ủ ấm cho em, em cũng cố quài bàn tay ngắn ngủn của mình ra để gác lên lưng 1 bạn, bạn ý gừ gừ tỏ ý rất là sung sướng.

Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, một chuyện thật là khủng khiếp đã sảy ra, có mấy người thanh niên lại gần chuồng gấu cùng với bác hàng xóm, những con gấu trong chuồng run rẩy sợ hãi, chúng kêu lên thảng thốt: – Trời ơi, họ lại đến rồi, sắp bị đau đớn rồi các bạn ơi! Cửa chuồng mở ra, một người bước vào với ống tiêm lăm lăm ở tay, ống tiêm ấy cắm ngay vào người bạn gấu hôm qua em vừa gác tay lên, bạn ý từ từ ngã xuống, lịm đi. Mấy người thanh niên liền vào khiêng bạn ấy ra, họ đặt bạn ấy nằm dài trên 1 tấm phản gỗ, rồi máy móc, rồi dây dẫn, rồi những que sắt nhọn đâm vào người bạn ấy, một thứ nước màu xanh lá cây nhàn nhạt chảy ra từ người bạn ấy vào trong đường ống rồi rơi xuống 1 cái bình nhỏ, những con gấu trong chuồng kêu thét lên, em cũng run lẩy bẩy không thể đứng vững được nữa. Một người trong số đám thanh niên chợt nhìn thấy em, anh ta hỏi bác chủ nhà: – Con này mới hả bác? Bác e dè gật đầu, anh ta liền cười ha hả: -Thế thì mật của nó bán được giá lắm đấy, làm luôn hôm nay đi! – Không, con này ko được đụng đến, để xem thế nào đã! Bác hàng xóm quát lên. Đám thanh niên đã xong việc, họ thu dọn đồ nghề rồi khiêng bạn gấu trở lại chuồng, bạn ấy nằm im mãi một lúc lâu rồi mới từ từ tỉnh dậy, nước mắt chảy vòng quanh đôi mắt đen tròn ngơ ngác: -Đau quá, tôi đau quá, cứu tôi với! Bạn ý rên rỉ.
Ngày hôm sau, đám thanh niên lại đến, em nghe thấy họ nói với nhau: – Xử lý nhanh lên, ông ấy đang đi chợ mua đồ ăn cho gấu! Họ nhìn em chăm chú, rồi cửa chuồng lại mở như hôm qua, lại 1 người bước vào với ống tiêm to tướng ở tay, anh ta bước về phía em, em kêu thét lên: – Đừng, các người đừng làm như thế, các người thật là độc ác! em giãy giụa, đạp chân thùm thụp…
Một giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên: – Con ơi, tỉnh dậy đi, ban ngày nghịch nhiều quá nên đêm lại mơ dữ đây mà! một bàn tay mát dịu đặt lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của em. Ôi, mẹ! Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật là khủng khiếp. Em ôm chặt lấy mẹ, thổn thức: – Mẹ ơi, hôm nào họp tổ dân phố, mẹ hãy đề nghị mọi người nói chuyện với bác hàng xóm nuôi gấu cạnh nhà mình nhé, những con vật đó hiền lành lắm, chúng không có tội, mẹ nói bác ý đừng hành hạ chúng, đừng lấy mật của chúng nữa nhé, mẹ cùng với mọi người hãy bảo vệ chúng mẹ nhé!

Advertisements

24 responses to “Tập làm văn kể chuyện loài vật

  1. Ngọc Lan Tháng Ba 22, 2011 lúc 3:47 sáng

    truyện dễ thương lắm mẹ Mai ơi.
    Nhân tiện mẹ minh họa thêm món gì có mật nhé

    • daogiatrang Tháng Ba 23, 2011 lúc 8:26 chiều

      Hehehe… mẹ TinSi gợi ý cho mẹ Chi Đan làm món bánh gì có mật ong đấy à? có lý nhỉ? bận quá chứ ko thì phải mò mẫm làm cái bánh mỳ mật ong mí được, hihihi…

      • HanhNG Tháng Ba 24, 2011 lúc 11:20 chiều

        Bánh mì gối/bánh mì sandwich, H thấy bên này làm hay thay đường là mật ong sẽ mềm ngon hơn đó Mai, làm đi, làm đi…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:21 chiều

        Cái ý tưởng này phải học tập cô Hạnh ạ, chắc chắn là mật ong thơm ngon hơn đường rồi, sẽ làm, sẽ làm, hihi…

    • tintinandsusie Tháng Ba 24, 2011 lúc 7:30 sáng

      sao dạo này mẹ nó bận rộn nhiều thế, mẹ mở cửa hàng bánh à?

      • HanhNG Tháng Ba 24, 2011 lúc 11:24 chiều

        Đấy, trưng sờ sờ ra đấy mà hỏi gì nữa hử, bận làm tập làm văn đấy!!!…khé…khé…(^__^) Cho nên chúng mình phải khép nép im lặng để bà ấy tập trung viết tập làm văn…khựa..khựa…(^___^)

        Mẹ Chi Đan à, khi nào “hứng bút” (thay vì hứng chí thì là hứng bút), mẹ Chi Đan viết cái truyện Tấm Cám nhá, cô H mê nhất truyện í…hí..hí…(^__^)

      • Ngọc Lan Tháng Ba 25, 2011 lúc 8:02 chiều

        e hèm chuyện tấm cám thì nhớ cho cô cám đi tắm nâu thay vì tắm trắng nhá có như thế nó mới fashionable hà hà hà

      • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:26 chiều

        Mở cửa hàng bánh cái giề hả cô Lan, hic hic… đi học mờ cả mắt đây, ngày nào cũng 1 đống bài tập, tối về đánh vật với LC, thỉnh thoảng hỏi ý kiến LC 1 tí, LC bảo “Mẹ phải tự làm bài chứ!” hic hic…

      • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:30 chiều

        Cái bà Hạnh hình như vẫn ko hài lòng vụ làm văn mẫu hay sao ý nhở, có vẻ hấm hứ ghia, hehehe…
        Cô Hạnh ra đề “Tấm Cám” đê, mẹ CĐ luôn sẵn sàng, hị hị…
        chứ đưa mỗi từ “Tấm Cám” rồi bảo viết thì mông lung quá, khác nào bắt Trạng Quỳnh đi thi, nhở? hahaha…

      • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:33 chiều

        Mẹ TinSi ơi, nghĩa là phải làm cho cô Cám model hơn cô Tấm à? hihihi… mẹ TinSi sợ cô Cám ế à? đừng lo, nồi nào vung ấy, nhá, hehehe…

      • Ngọc Lan Tháng Ba 28, 2011 lúc 9:56 sáng

        Ôi sự học muôn năm giờ nhà nào cũng phải học, học đua cùng con, và phải học chăm chỉ để có cớ la con sao lười thế, không thấy mẹ tắt mặt tắt mũi mà phải học đây à….bla bla như thế cho nó không khí la ó nó khí thế hơn hi hi hi hi

  2. MaBư Béo Tháng Ba 25, 2011 lúc 5:01 chiều

    Hí hí
    Chị làm em vừa đọc vừa thắc mắc k biết bài TLV của em bé nào mà giỏi thía, he he.
    Chị ơi, em khoái ăn mật ong lắm 😀 thi thoảng vẫn ăn vụng…
    Từ giờ mỗi lần ăn sẽ để ý k nhỡ chẳng may…vỡ lọ…thì…
    he he

    • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:41 chiều

      Tình hình là phải thú nhận rằng đây toàn là văn của mẹ em bé hết, hihihi… nhưng cũng rất hi vọng rằng các em bé khi vô tình đọc những bài văn này thì sẽ tự sáng tạo thêm nhiều ý tưởng viết cho riêng mình, những bài văn này chỉ là gợi mở thôi.
      Em cứ yên tâm mà ăn mật ong đi, Hoa với mật với ong lúc nào chả gắn bó với nhau, nhỉ? hehehe…
      Cái theme này nó cũng bó buộc nhiều thứ lắm, chị đang muốn thay đấy chứ, nhưng sang nhà em lại thấy nó đẹp quá, lại phải nghĩ lại, hì hì…

  3. MaBư Béo Tháng Ba 25, 2011 lúc 5:01 chiều

    a ha, theme nhà em cũng giống theme nhà chị 😀 he he

    • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:42 chiều

      Hehe… 😀

  4. Chip Tháng Ba 26, 2011 lúc 4:01 sáng

    Dạo này mẹ nhà này tích cực …. viết Văn ghê luôn. Âm mưu xuất hiện trên quyển sách Văn Mẫu của các bé hay sao đây??? Hehe…

    • daogiatrang Tháng Ba 27, 2011 lúc 12:50 chiều

      E hèm… uổng quá đúng ko? mấy cuốn văn mẫu chả có tên mềnh gì cả, hehehe… thiệt là phí phạm nhân tài, hahaha…

      Độ này chị có rảnh rỗi như trước đâu, hic hic… bỏ Blog thì nhớ lắm nên nhặt mấy bài văn viết từ trước đến giờ đưa lên cho vui, mà giờ cả xóm ai cũng bận cả, nhưng bận công việc và học hành, ko bận chơi, thế là cũng ok rồi cô Chip nhỉ? hihihi… mong cô ở vị trí mới, cương vị mới sẽ lại tỏa sáng, cô Chip nhé! hihihihi…

      • Chip Tháng Ba 31, 2011 lúc 8:23 sáng

        Chả biết sẽ “sáng” tới mức nào đây chị ạ 🙂 Vì không phải 100% hài lòng khi thay đổi nên vẫn cứ lăn tăn, mệt lắm cơ. Ngốc tử 🙂

        Thôi phu nhân ráng ráng vào blog nhiều nhiều, món ngon, người đẹp gì cập nhật hàng ngày cho em vào đọc xả xì-trét và “refresh” mỗi khi lòng nổi cơn “sân si”, hihi ^^

      • daogiatrang Tháng Tư 11, 2011 lúc 3:46 chiều

        Chị vẫn đang bận quá nên chả làm gì cho Blog được, thèm lắm mà đành chịu, hihihi… hồi chị bỏ việc cơ quan để đi sang đây, chị cũng nhiều suy nghĩ lắm, giờ nhiều lúc nhớ công việc cũ lại tự an ủi, mình làm thế là vì tương lai của con mình, đấy là điều chị lấy làm lý do cho chị, em cũng tìm 1 lý do cho mình đi rồi em sẽ thanh thản, có gì tốt xấu sảy ra cũng mặc lòng, được ko? hihi…

  5. HanhNG Tháng Tư 1, 2011 lúc 9:56 chiều

    Đây là đề bài TLV…hị..hị…: Giả sử em được mời đóng 1 vai trong truyện Tấm Cám, em sẽ chọn làm nhân vật nào trong các nhân vật chính sau: Tấm, Cám, mẹ Cám, hoàng tử (nhà vua), và ông Bụt. Giải thích vì sao em chọn đóng vai đó, và vì sao em không thích đóng các vai còn lại….khà..khà… (^__^)

    P.S: giọng cười “khà..khà…” không có trong nội dung đề bài,…hị…hị…(^__^)

    • HanhNG Tháng Tư 1, 2011 lúc 9:57 chiều

      “nhân vật sau”, không phải “nhân vật chính sau”, giám khảo xin lỗi là giám khảo gõ sai…hị..hị…(^__^)

    • daogiatrang Tháng Tư 11, 2011 lúc 3:48 chiều

      Cái đề bài hay quá mà đang kỳ toàn những việc nước đến chân mới nhảy, cô Hạnh cho thong thả tí nhá, bao giờ tâm yên sẽ quyết định cho đóng vai gì, hehehe…

      • daogiatrang Tháng Tư 11, 2011 lúc 3:49 chiều

        Cũng đính chính thêm là cái đề bài rất chi là thú vị, xóm mình ai có hứng thì làm trước đê, hehehe…
        Thỉnh thoảng thử trí tưởng tượng của mình cũng hay đấy chứ???

  6. Cô bé Cự Giải Tháng Mười Một 13, 2013 lúc 2:38 chiều

    Cam on . Neu ko co bai nay lam mau chac toi ko lam dc bai van cho ngay mai dau ! (=^o^=)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: