Thì là vườn nhà, hè 2010
Ngày xửa ngày xưa, khi ông trời còn thong thả dạo chơi khắp mặt đất, tất cả mọi loài cây đều chưa hề có tên. Một hôm ông trời bất chợt ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ một loài hoa màu sắc đẹp lộng lẫy mà đầy gai, ông không biết nói thế nào để sai quần thần hái mang về cho ông tặng vợ, chả lẽ lại bảo: -Hãy hái cho ta 1 bó cái hoa to to, có nhiều màu, nhiều cánh, có mùi thơm lắm, có nhiều gai nhọn nữa, sắc lắm… để tặng bà Trời! Hic hic… dài dòng quá, nếu ông mà nói xong thì có lẽ các quan đã hái một bó các hoa khác rồi vì không thể chờ lâu đến thế. Ông bực lắm, một ngày ông gọi quần thần đến để ra chỉ thị tổ chức 1 buổi lễ đặt tên cho tất cả các loài cây dưới mặt đất. Được thông báo, từ khắp mọi nơi, từ đồng bằng đến miền núi cao, đâu đâu cây cối cũng nô nức lên trời để nhận tên. Ông trời làm việc cũng mệt xỉu luôn, ban đầu là các cây to lớn, khỏe chân nên lên sớm, được ông đặt: – Cây này là cây Lim, cây này là cây Sến…! Rồi Đinh, rồi Táu, rồi Chò Chỉ… đến Xà Cừ, Bạch Đàn… Sau khi đặt tên cho các cây to xong thì ông chuyển sang đặt tên cho các cây hoa: – Từ giờ ta gọi ngươi là hoa Hồng nhé, còn ngươi là hoa Cúc, Cẩm Chướng là ngươi, ngươi thì gọi là Nhài nhé! – Chà chà… hoa này vừa đẹp vừa thơm, lại nhiều công dụng quá, ta đặt cho ngươi cái tên Sen, mộc mạc mà gần gũi, lại dễ gọi…
Cuối cùng là đến các loại rau thơm: -Húng quế này, Răm này, Mùi tàu này, Mùi ta này, Diếp cá nữa này…
Ông Trời đã mệt lắm rồi, mà trời cũng hơi đứng bóng, ông đã đói bụng rồi, vậy mà vẫn còn một hàng cây dài trước mặt. Ông vừa lấy tay che miệng ngáp 1 cái rõ dài thì trước mặt ông xuất hiện 1 cái cây, bé xíu, xanh óng, lá mảnh dẻ đung đưa: -Ông ơi, cho cháu 1 cái tên đi ạ! Cái cây láu táu nói. Ông Trời bóp đầu nghĩ: – Tên của ngươi thì là, thì là… Ông còn chưa nói dứt câu thì cái cây ấy đã nhảy tưng lên hớn hở bỏ chạy ngay ra khỏi hàng, mồm hét váng lên: -Mình tên là Thì là, Thì là… hahaha…
Từ đó người ta gọi nó là cây Thì là.
Cây Thì là tuy bé nhỏ mà có nhiều công dụng lắm nhé, dùng làm thực phẩm này, phụ nữ cho con bú mà ăn cũng lợi sữa nữa này, hạt của nó nấu nước thơm để gội đầu thì tóc cũng đẹp và mượt hơn này… Nhất là dùng để nấu canh hải sản, các loại cá, tôm, trai, hến thì vô cùng hợp luôn, băm trộn nó vào các món chả còn ngon dữ dội hơn nữa đóa! hehehe…
Mẹ Tinsie ơi, đã nhớ lại chuyện này chưa, khi đọc cho con nghe, nhớ thêm mắm muối vào nữa cho nó hấp zì dzẫn nhé, Chi Đan khoái mấy cái vụ chêm chêm này lắm, hihihi… Khi Linh Chi được mẹ hỏi cây Thì là làm như vậy có đúng ko? Linh Chi đã nói: -Bạn ý vội vàng quá mẹ ạ, ông Trời đã kịp đặt tên cho bạn ý đâu, nhưng thực ra con vẫn rất thích tên của bạn ý! hí hí… và cô nàng đã hí hửng vác chậu đi hái rau ngay đấy.
Ôi, nhà cậu trồng 1 vườn rau xanh mướt đến thế á :O
Mà cô nông dân đi thu hoạch thì là cũng điệu đà nhỉ, cô ý đeo cái vòng trông đến hợp với màu áo 😀
Mà hình này chắc lâu rồi chứ cậu nhỉ, giờ này mà LC mặc phong phanh thế này thì lạnh thí mồ
Cô nông rân này chăm chỉ có cơn lắm, đã thế đi làm còn điệu đà đeo vòng, mà vòng là những cái bỏng Misli đấy ạ, cô ý vừa làm vừa nhằn bỏng đấy, hihi…
Mùa hè ở đây có những ngày nhiệt độ lên đến 38°, nóng phết! nhưng chả ăn thua với người mình, chỉ có tây là đi cấp cứu nhiều thôi, hic hic…
Mùa hè năm ngoái đấy mà, Xã tớ kiếm cho mấy cái thùng xốp rồi về mua đất đổ vào, thế là thành vườn rau, hì hì…
Cô H cũng nghĩ là hình cũ – mùa hè năm ngoái, vì cô H nhớ là đã xem hình roài & có “bình loạn” cái vụ tưới rau bằng nước của Đan hay Chi…heheh….(^__^)
Ối giời ôi, cô H. nhớ dai, gợi lại làm cô Dím cũng nhớ kìa, hẹ hẹ…
Nhìn vườn rau của chi em ham quá chị ơi mà cô hái rau càng thích hơn nữa hà. Cô í nũng nịu hái nhìn ” ghét ” quá cơ.
Chuyện Thì Là em mới đọc đó, em nhớ hồi đó em coi trên tivi chuyện cổ tích. Em thích chuyện cổ tích lắm luôn.
Chị chỉ trồng có mấy cái thùng đó thôi mà vui lắm em à, rau muống cũng hái mấy lần, còn mang đi nấu Hipp cho mấy bé con cháu chị nữa, BIO mà, hihihi… nhưng rồi tự nhiên con rầy xuất hiện, nó ăn hỏng hết cây, tức ko chịu được, đến giờ mà nó còn chưa chết nè, chị bưng 1 chậu củ vào nhà cho nó mọc mầm sớm ăn Tết ta, ai dè rầy nó sống lại bám cả sang cây khác trong nhà, ko biết làm sao bây giờ, hic hic…
Cô hái rau cà tong ý hả, giời ạ, có chỗ nào để ngoạm được đâu mà thích nhở, hihihi…
Truyện cổ tích cũng là niềm đam mê của chị từ nhỏ đến giờ, chủ nhật nào cũng cố gắng dẹp công việc bếp núc để ngồi xem phim cổ tích với 2 đứa, thích lắm ý! 😀
Em chờ mùa hè em cũng đi xin thùng xốp về trồng như chị coi, chứ em tròng trong chậu nhựa đó chị, nó cũng ra mà ít quá. còn rau muống hình như lứa 3 là tự nhien nó có rầy ( con bé bé ) hay sao đó chị em cũng bị nữa.
mà giờ thì trơ trọi hết rồi, còn duy nhất chậu rau thơm hà.
giờ nó bám quá chi cắt nó thử xem nó nhảy con lại k chị, nghe mà em ham hi hi.
cái cô ấy ha em ngoạm hết luôn, chổ nào cũng ngoạm hết hí hí/
Chị hi vọng năm nay khí hậu nó khác đi thì rầy sẽ ko xuất hiện nữa, vì những năm trước đâu có đâu, năm vừa rồi khắp nơi đều bị rầy và côn trùng phá hoại mà.
Chắc chậu rau thơm ấy em trồng trong nhà?
LC thì cô chỉ nên dùng làm tăm xỉa răng thôi, hihihi… hợp lý nhất đấy! 😀
Em cũng hy vọng nam nay tốt hơn chút cho có rau muống ăn 😀 :D. em trồng vui lắm chị, có 1 lủm hà, em cưng nó như cưng trứng đó 😀 😀 nắng chổ nào là em bưng chổ đó cho nó ấm, lạnh thì em mang vào…
còn cây rau thơm thì em van để ở ngoài, hành thì lên lá dài thượt, rau thơm ra lá cao nghệu, mà ngò, quế, bông hoa chết rụi…
Lan ơi, chị phục em vụ chăm cây rồi! Nghe em tả mà thấy còn hơn là cưng trứng nữa! Chị có mỗi mấy nhúm rau thơm mà cũng ngán ko đem vào nhà…
Chậu rau thơm em nói vẫn để ngoài trời năm sau nó có lên lại được ko? nó có phải là loại cây sống qua mùa đông ko? Trồng được rau nhìn nó lên xanh tốt mỗi ngày thích nhỉ, mình như nhìn thấy được thời gian đã dừng lại ở những cây rau ấy, hì hì…
Thích thì thích vậy chứ ko có thời gian ôm cây chạy nắng như em Lan được, nên cũng theo Dím phục Lan luôn, hihihi…
Cũng vì chung cư em ở nắng chỉ có 1 bên hà hix nên em phải làm vậy đó, thường 1 năm em dọn qua lại các chậu 2 lần, nhưng vụ bưng chậu nhỏ nhỏ là em làm thường xuyên luôn hix hix
Trời, lui cui như bà già vậy mà lúc làm sướng lắm đấy nhỉ? hihihi… vì lòng cứ mường tượng cái cây mình đang ấp ủ nó được nắng, 😀
Trời đất quỷ thần ơi, vậy là mình già lắm rồi bà con ơi, hổng lẽ mình sắp xế chiều thiệt rồi??? cái chuyện này mình biết chứ có phải không biết đâu, thế mà hôm trước bà ấy nói mình cứ háo hức muốn nghe và tưởng đâu là lạ lắm, sao kỳ vậy ta??? nhưg dù sao cũng cảm ơn mẹ Mai, có thêm chuyện để kể cho TinSie vì chuyện này chưa kể bao giờ.
Này bà nó ơi, tôi là tôi không có ưa cái kiểu mà kể chuyện minh họa đâu nhá,ấy là tại vì tim tôi cứ nhói nhói khi thấy cái cô xinh xinh mà tôi phải lòng ấy, nhất là chỉ trưng có một tấm thế kia tôi ức không chịu được, lần sau bà có minh họa thì minh họa cho nhiều nhiều lên nhá
Thì lúc nào chụp nhiều mới có nhiều hình để trưng chứ, khổ cái là ko dám chụp nhiều nàng ý vì sợ hình như đèn nó nháy nhiều quá lẹm cả vào nàng, nên nàng chả nhớn được, có đâu như em Susie, mới 3 tủôi mà người ta cứ tưởng lớn hơn Đan, hihihi…
Mẹ TinSie nuôi con giỏi nhất xóm đấy! 😀
Chuyện này đã bảo là mọi người đọc cả rồi mà, nhưng vì nó ngắn quá nên dễ bị quên, có nhắc mới nhớ chớ ko phải như ai đó than thở rằng mình rừ rồi đâu nhá! rừ cũng phải cố cho TinSie có em đi nhá! hehehe…
gì gì gì sao tự dưng bà lại nhắc đến nỗi thèm muốn phải đè nén của tôi thế. TinSie mà có thêm em thì hai đứa nó không khéo lại gầy giơ xương ra đấy bà nó ơi… vả lại dạy hai em học, đút hai em ăn tôi cũng rừ rừ rừ lắm rồi nên có ham lắm cũng không dám thêm em nào nữa bà nó ạ, vì cái tật của mình cứ thương là thương cho trót, vót em nào là vót cho tròn đâm ra tôi tàn tạ lắm bà nó ơi, thôi từ nay bà đừng nhắc đến nỗi thèm muốn của tui để cho tui khỏi lâm vào cảnh tàn tạ bà nó nhé
Đọc cái còm kể khổ kể sở này của bà nó tự nhiên thấy thương thân mình thế, hụ hụ hụ… kể khổ ké, tui cũng vất vả có kém gì đâu nhỉ, mà sao con tui ko tròn như con bà, tui năn nỉ bà cho cái bí quyết đấy, đảm bảo thấy tui năn nỉ bà thế này, khối mẹ trong xóm cảm ơn tui, hihihi…
Mà cái nỗi thèm muốn của bà nó cũng giống tui luôn, hic hic… đã thế hum qua tui lại còn nhận được 1 cái mail của đứa bạn sống bên Tây Đức, nó trưng ảnh cu con mới sinh được 2 tháng, nhìn mà tui muốn ngất luôn vì thèm, bà có biết bạn tui mấy đứa rồi ko? 3 gái và 1 quý tử, bà thấy có tuyệt dzời ko? dũng cảm nữa ý chứ, vì ko sợ xấu, ko sợ nghèo, ko sợ vất vả (bên này tìm người giúp việc khó lắm), người ta làm được mà mình thì ko đấy, 😦
nghe cu con hai tháng tuổi, là tui xốn xang cả lòng bà nó ơi. Công nhận có nhiều người phụ nữ giỏi giang và can đảm hơn chị em mình mẹ nó nhỉ? xấu thì mình cũng không sợ lắm, mà chỉ sợ nuôi dạy không tốt hoặc là không được trọn vẹn cho cả bầy con thì thương cho đứa nào bị mình vô tình chăm không kỹ đấy, thế nên băn khoăn không dám sinh tiếp là thế, vì giờ con lớn thấy việc học của con ở VN cũng nhiêu khê nên mình đâm ra nản, sợ sức mình không kham nổi nên mới có tình trạng đè nén như vậy
Tất cả những suy nghĩ của mẹ nó cũng chính là suy nghĩ của mình, ham đông con lắm, ko hề sợ mang bầu, sinh nở, nhưng lại sợ lúc nuôi nấng mình sẽ ko đủ sức chăm chút cho chúng được trọn vẹn, mặc dù cuộc sống bên này cũng đỡ những bon chen vất vả hơn ở nhà về giáo dục. Ngay cả gia đình chồng mình cũng nói, rằng chỉ nên dừng lại ở 2 con thôi, ko cần phải cố sinh con trai làm gì vì nhà này ko lạc hậu đến thế, chỉ cần nuôi dạy hai đứa cho nên người là được! Ông Nội tụi nó thỉnh thoảng còn trêu:- Chị đang nuôi hai hoa hậu thế giới người Việt của nhà tôi đấy nhé! hic hic… hihihihi…
Nhìn cái vườn rau thùng xốp xanh mướt của chị em lại “trỗi lên ham muốn” nữa rồi, hic hic…
Nhà em có đất, chịu khó trồng trọt, vui lắm, hihihi… mà lại yên tâm nữa nhé!
Nhìn thì là nhà em xanh ngon thiệt. Mà cô nông dân này mô đen quá chừng – thế thì ai nói là không thích làm nông dân nhỉ
Rau thơm ngon lắm chị ạ, rau này nó cũng hợp khí hậu nữa, hì hì…
Cô này mà tuyển làm nông rân thì sẽ bị loại ngay vòng đầu, hic hic… cơ mà nếu bác HM tuyển thì chắc có cơ hội vì moden giống bác, hehehe…
Mình khoái hình minh họa của en-chi này nhất 😛
À, và nhớ là xem rồi, nhớ luôn câu hỏi của cô Hạnh cái vụ nước của Chi Đan 🙂
Dím khoái chỗ hình này sau khi hay trước khi nhớ ra vụ cô Hạnh vặn vẹo mình hở, hí hí…
Mặc dù có cố gắng vài lần nhưng việc trồng các loại rau gia vị là nhà chị thất bại. Riêng thìa là thì không thể lên được. May thì leo ngeo được vài ngọn. Còn các loại rau thơm khách thì chỉ hái được lứa đầu, sau rồi lụi. Nhìn cái thùng rau xanh mướt kia trông thích mắt quá
Hình như thì là hợp với khí hậu hơi lạnh, vì mùa hè ở đây chỉ thỉnh thoảng có đợt nóng thôi ạ, còn thì trời cứ mát mát, có lẽ vì thế mà cây cũng tốt hơn chăng?
thấy vườn rau của bà lại thèm
tui chả có tay trồng gì…
có một cặp ớt, cho bạn một cây, mình giữ một cây, cây người ta lùn tịt mà có hơn 200 trái
cây tui cao ngất ngưỡng, cao cả mét chứ ko ít, có chừng trăm trái thôi hà…nhưng được cái lá nó khủng luôn, hái được cả rỗ để nấu canh đấy…
Ôi chời, cây tới cả trăm trái còn kêu ko có tay trồng, hic hic… lại còn cái vụ thu hoạch lá nấu canh nữa, lợi đơn lợi kép đấy ạ!
Cơ mà ớt có cay ko??? hihihi… cái vụ đấy mới chứng tỏ tay trồng đới!
Nhà mình hè năm rồi cũng kha khá rau thơm, mà sau đợt lạnh vừa rồi không còn cây nào sống sót. Ko biết hè năm sau mấy cây rau răm, húng lũi, tía tô, kinh giới có lên lại được ko hay mình phải trồng lại mẹ Mai nhỉ?
Rau húng và kinh giới thì mình ko biết, hình như ko lên được, nhưng tía tô thì năm sau lên khủng hơn năm trước, răm cũng thế, nghe từ “kha khá rau thơm” cứ thấy thèm thèm, hehehe…
Kha khá là với nhà này thôi, ko dám so với mẹ Chi Đan đâu! Cây kinh giới kia xin tận từ xa đem về, tiếc cây quá mà ko biết làm sao!
Nhà mình cũng trồng cho vui thôi mà, nào có tốt bời bời lên đâu cơ chứ, mỗi lần hái vào ăn là nâng nâng niu niu vậy, năm ngoái mình có gieo kinh giới, nó lên dễ lắm, nhiều, mà rồi rệp nó hại chết hết, năm nay ko biết thế nào.