Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Chuyện đám cưới

Lâu lắm rồi mình mới lại đi dự 1 đám cưới Việt ở Berlin, cô dâu chú rể đều là người Việt, đều đã có những vị trí cao trong công việc ngoài xã hội, nhưng về nhà với bố mẹ họ vẫn thích ăn bánh cuốn, vẫn cuốn nem rất cừ, và thỉnh thoảng còn dành thời gian rảnh rỗi đi tám với bạn bè Việt. Họ là những người trẻ theo bố mẹ sang Đức từ thời kỳ hợp tác lao động, khi họ mới 6,7 tuổi, cái thời kỳ còn đầy khó khăn giữa được phép ở lại hay phải quay về chờ bố mẹ kết thúc hợp đồng. Thời ấy đã qua rồi, những đứa trẻ ngày nào đã lớn lên hòa nhập tốt vào xã hội Đức, có thể nói hoàn hảo hai thứ tiếng Đức – Việt, ngoài ra chưa kể các thứ tiếng khác nữa. Một thế hệ người Việt mới đã trưởng thành.

Đám cưới hoành tráng lắm, món ăn toàn đồ Việt: Chả cá Lã Vọng, Lợn sữa quay, Vịt quay, Tôm rang muối, Bò lúc lắc… lại còn 1 gánh bún riêu cua, một sàng bánh cuốn…tổng cộng là 21 món do nhà hàng Việt Haus đảm nhiệm. Hôm đó ngay từ sáng sớm, Chi Đan đã có nhiệm vụ tung hoa cho cô dâu chú rể ở Tòa thị chính, nơi cô dâu chú rể ký giấy đăng ký kết hôn, Chi còn có thêm nhiệm vụ bưng nhẫn cưới lên cho cô dâu chú rể đeo cho nhau, cái gối cưới là do mẹ Chi Đan may, thêu và trang trí vô cùng công phu, hị hị… có một chuyện vô cùng thú vị đã sảy ra, trước khi bước vào phòng cưới, không biết bối rối thế nào, cô dâu làm rớt mất chiếc nhẫn đính hôn có đính hạt kim cương trị giá tới 4 số 0 mà chú rể mới tặng, chắc anh chàng lúc đó ko tưởng tượng được tay cô người yêu của mình bé nhỏ đến mức nào nên cái nhẫn hơi bị rộng thật. Lúc chuẩn bị đứng lên làm lễ trao nhẫn cho nhau, cô dâu mới phát hiện ra mất nhẫn, nhưng nàng bình tĩnh lắm, nàng vẫn cười tươi chứa chan hạnh phúc, chính mình là người cầm kamera quan sát nàng từ đầu đến cuối mà cũng không hề nhận ra một thay đổi nào ở nàng ngoài hai chữ Hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Buổi lễ đã xong, màn rắc hoa của Chi Đan và bạn bè cô dâu chú rể cũng xong, đến màn thả chim bồ câu, màn này thực sự là đẹp vô cùng, những con chim bồ câu trắng muốt được ôm ấp trong những đôi bàn tay đang run run cầu nguyện hạnh phúc dài lâu phút chốc được thả bay tung lên bầu trời, dang rộng những đôi cánh mang theo niềm mong ước ấy, đúng thực sự là 1 lễ phóng sinh vì những chú bồ câu này được sinh ra, được nuôi nấng và chọn lựa để làm công việc này. Con chim cuối cùng vừa bay mất, chú rể đang toét miệng ra cười xin tờ giấy lau vì bị 1 chú chim hữu nghị ị cho 1 bãi vào tay thì mẹ cô dâu nhặt được chiếc nhẫn đính hôn nằm yên vị ngay dưới thùng đựng chim bồ câu. Cô dâu quay cuồng trong hạnh phúc, hạnh phúc nhân đôi khi minh chứng tình yêu lại quay trở lại, ai cũng nói đó mới thực sự là hạnh phúc, đó mới thực sự là may mắn.

Sau đám cưới, bố mẹ cô dâu cẩn thận làm 1 bữa lại mặt mời những bạn bè thân thiết hôm đám cưới không thể đến dự được, mình lại được dịp tưng bừng bếp núc, nấu một nồi bún thang to đùng, làm ba cân giò chả, 1 nồi chè bưởi, với 3 chiếc bánh ngọt, cùng với hai trợ thủ đắc lực chuyên nhiệm vụ đứng cuốn bánh, mình đã tráng thêm khoảng 7 cân bánh cuốn nữa. Hôm đó không hiểu sao bún thang lại đắt hàng khủng khiếp, nói thật là mình đã phải cho thêm nước tới 3 lần mới đủ, lần cuối cùng là cũng cạn đến đáy luôn, chắc ít nhất cũng phải chan được 30 bát, hí hí…

Bún thang hôm đó được Xã chụp khi mới sắp ra bát chuẩn bị trước, sau đó mọi người ăn nhanh quá nên ko kịp chụp khi chan nước dùng

Cho đến hôm thứ 7 vừa rồi, mình lại được Xã và các cô cháu đề nghị làm lại bữa nữa, thế là em nó đây:

Nguyên liệu bao gồm: -Tôm khô ngâm nước cho mềm rồi giã làm ruốc

– Củ cải khô vận chuyển từ VN sang cũng rửa sạch ngâm dấm đường

Giò lụa nhà làm

Bát bún được trình bày năm màu: Ruốc tôm, giò thái chỉ, thịt gà xé, củ cải ngâm, trứng tráng mỏng thái chỉ, à thêm màu xanh của rau răm và hành nữa

Có đủ mắm tôm, chanh, ớt

Nước dùng có vị ngọt của gà, của tôm khô và nấm hương, không hề phải nêm 1 tí mì chính nào, sợ ngọt quá! hí hí…

Nhìn thế này cả nhà có xèm ko???

Còn một đôi nghe nói sắp cưới, chàng là lưu học sinh ở Anh, giờ đã ở lại để làm việc nhờ thành tích học tập, chàng quyết định chọn Scotland làm nơi sinh sống vì môi trường ở đó trong lành, đi làm về vứt cặp táp là có thể lao ra biển, nếu ko thích lại có thể nằm lăn ra bãi cỏ trước nhà để ngủ một giấc ngon lành, chàng tâm sự với mình rằng hàng năm chàng vẫn trích 5% lương cả năm ra để giúp đỡ những Sinh viên vượt khó, những người dân chỉ cần 1 số vốn nho nhỏ để khởi đầu những dự án to to của họ như là tậu một con bò. Chàng nói rằng “em tự nhận thấy mình quả thực đã vô cùng may mắn hơn những người khác vì được sống và làm việc trong những điều kiện tốt như thế này, vì vậy em phải chia sẻ…” Cô bạn gái của chàng, người tham gia dẫn chương trình cho đám cưới, dịch tất cả những câu nói của hai họ từ tiếng Việt sang tiếng Đức, thì lại có 1 suy nghĩ khác, nàng cho rằng: Khi mình đứng ở 1 vị trí cao mình sẽ làm được nhiều việc có ích hơn, sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn và đó cũng là mục đích sống của cô. Dù là suy nghĩ như thế nào thì họ cũng vẫn là những con người hướng thiện và những việc làm của họ cũng chính là tính cách của người Việt Nam, luôn vươn lên và biết chia sẻ.

39 responses to “Chuyện đám cưới

  1. hoangthuyanh Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 4:54 sáng

    nghe em kể thấy lớp người việt trẻ mới tài giỏi thật. Đúng là do được chắt lọc những gì tốt đẹp của người Việt lại được đào tạo nơi tiên tiến nên được song toàn.

    Nhưng đâu có phải chỉ lớp trẻ, cả lớp “hơi trẻ” như cô nàng trong này nữa thì mấy ai bì kịp. Bây giờ mới biết nàng có cả tài may vá thêu thùa nữa đấy. Lại còn đứng ra đảm nhiệm cả bữa tiệc hôm sau cho nhà kia nữa chứ. Một mình mà làm đủ thứ từ mặn đến ngọt thì đúng là choáng thật!

    Mai ơi, hay nghĩ lại vụ mở nhà hàng đi, khéo và đảm như em mà không làm thì cũng uổng thật

    • daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:12 chiều

      Đây là em cũng mới chỉ kể về những thanh niên coi như đã đạt được 1 chút thành công ở xứ người thôi, cũng còn nhiều thanh niên khác vì nhiều lý do mà chưa tạo được chỗ đứng cho mình, nhưng xét ra thì sống để làm 1 người tốt cũng đã là khó rồi, cuộc sống nhiều cám dỗ lắm, vậy nên thành công thì tốt mà ko thành công thì thành nhân chị nhỉ, hì hì…
      Em chỉ tí toáy vớ vẩn thế thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu, gia nhập xóm Blog mới thấy những điều mình biết quá nhỏ bé, em học thêm được ở mọi người rất nhiều, còn chuyện mở quán thì có lẽ nhà em ko có số, hí hí… thôi ai nhờ gì làm nấy cho nó vui thôi, hehehe…

  2. tintinandsusie Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 6:50 sáng

    em rất thích bài này của chị. Thứ nhất bàn về chuyện ăn uống thì xèm xèm cái tô bún thang quá đi, hôm nào ngoại lên sẽ làm món này mới được, cảm ơn món này của mẹ Mai nhé. Thứ hai, nhìn những người trẻ hoàn hảo thấy thích quá … và càng có quyết tâm hơn trong sự nghiệp nuôi dạy con của mình chị nhỉ? Bây giờ chẳng mong gì hơn còn mình giỏi giang nhưng cũg biết hướng thiện và sống tốt như thế.

    • daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 10:37 chiều

      Thứ nhất là sắp có nhiều người được ăn bún thang ké bà ngoại rồi nên rất chi là mừng, hí hí…

      Thứ hai là cha mẹ nào con nấy nên chắc chắn rằng TinTin và Susie đã là những đứa trẻ hướng thiện và sẽ trở thành những con người tốt trong xã hội, ít ra là vậy, nếu mai kia thành đạt thì nhà mẹ Dím mừng ( chứ ko phải nhà tui, hừm…)

      • Ngọc Lan Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 5:29 sáng

        ha ha ha ha nói nghe thảm thương ghê hông, chèn ơi tui mà có đủ sức khỏe và tài chính tui cũng làm thêm vài đứa rồi gửi cho nhà này… khỏi hic hic hic nữa

  3. hanhng Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 4:40 chiều

    Giọng văn vẫn còn âm hưởng tưng bừng của niềm vui & hạnh phúc!! Nói đi thì cũng nói lại, số người Việt thành công ở hải ngoại mà biết suy nghĩ cho cộng đồng là rất hiếm đó Mai ơi.

    Kế, cô H đang cảm thấy xấu hổ vì bây giờ mới biết tài may thêu của mẹ Chi Đan, chắc bưng gối khóc 1 tuần cho bớt xấu hổ…hixhix…😦

    • daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 10:46 chiều

      Oái, cô H. ơi, đừng rơi nước mắt vô ích, mẹ CĐ chỉ có tài sửa cái quần thủng gối thành cái quần lửng thôi, (hay thế cũng là tài rồi nhỉ), chứ có người còn sửa cái quần lửng thành một lô cà vạt nữa kìa, mà mẹ CĐ chưa làm được như thế, hé hé… Nói thật ra là mẹ CĐ ko biết may quần áo gì hết, chỉ làm vài cái đồ trang trí được thôi, hì hì…

      “Số người Việt thành công ở hải ngoại mà biết suy nghĩ cho cộng đồng là rất hiếm”… cái câu này mà có chỗ rộng rộng treo lên cho có nhiều người đọc rồi suy ngẫm 1 tí thì tốt biết mấy nhở? hì hì…

      • hanhng Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:28 chiều

        Vậy coi như cô H đỡ phải phơi cái gối…hahah…(^___^)

        Câu đó treo ở đây là hợp nhất roài. Mẹ Chi Đan nghĩ còn nhà nào rộng hơn nhà này?…hí..hí…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:35 chiều

        Phù… may quá, suýt nữa thì phải chuyển từ “Chuyện đám cưới” sang thành “Chuyện cái gối”, hí hí hí…

        Cái nhà này nó đang tối hù nên tui mới nói vậy chớ, hic hic… rộng đâu ra mà rộng, 4 nhân chui cả vào đây nè, hức hức…

      • hanhng Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:37 chiều

        NÓi tiếp cái chuyện nhà tối hù, chời ơi, kêu đổi theme đi mà không chịu đổi là sao? Đổi theme Bueno đi…rộng rãi sáng sủa…rất hợp với Đào gia trang, giời ạ!

      • daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:40 chiều

        Bà nói dùm Đtg 1 câu hộ tui dzới, hic hic… bụt chùa nhà ko thiêng, hic hic…

  4. hanhng Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:30 chiều

    Xong chuyện “vĩ mô”, giờ mới cmt tiếp chuyện “vi mô” là đội quân bún thang nà. Từ dạo mà thèm bún thang từ bên nhà này đến nay là cô H chưa giải quyết được cơn thèm, nói cho mẹ Chi Đan biết để mà biết “đệ nhất dzã man” trong xóm blog này là ai!?…hé..hé…(^__^)

    • Sâu đất Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 7:50 sáng

      Về đây em làm đãi chị🙂

      • daogiatrang Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 3:03 chiều

        Sâu sẽ làm hay bà Nội làm, hay mẹ Hổ con? hí hí hí…

      • Sâu đất Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 4:53 chiều

        Cái đó phải bấm quẻ mới biết được, em độc lập tác chiến vẫn okie cơ mà. Còn nếu đặt vợ em làm thì đặt món … bánh ngải😀

      • hanhng Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 6:50 chiều

        Vậy là bún thang kèm bánh ngải luôn phải hem? Chị mà về chơi bảo đảm về lại đây lên 5kg là cái chắc…khà..khà…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 2:08 sáng

        Chị vẫn chưa biết bánh ngải là bánh gì, được làm từ những nguyên vật liệu gì nhỉ, ăn vào có say như điếu đổ ko? chắc Sâu ăn nhiều rồi nhỉ? hihihi…

      • Sâu đất Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 2:30 sáng

        Bánh ngải là bánh làm từ bỏng gạo xay + cây rau ngải. Em cũng mới suýt được ăn thôi … hì hì …

      • daogiatrang Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 10:31 sáng

        Có phải là rau mà nhà văn Đỗ Bích Thúy viết “Ngải đắng trên núi” ko nhỉ?

    • Sâu đất Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 10:53 sáng

      Vụ đó thì em không biết, còn chắc chắn thì nó là cây ngải cứu.

      • daogiatrang Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 12:04 chiều

        Nào chị cũng có biết đâu, chỉ đọc chuyện thấy nói thế thôi mà, hay là cũng chỉ là cây ngải cứu thôi nhỉ? hì hì… vì bên này giá lạnh thế cây ngải cứu vẫn mọc được mà, mùa đông cây lụi đi, hạt dầm trong băng tuyết, sang xuân lại mọc lên ầm ầm khắp nơi, ăn đảm bảo ko bị phun thuốc, hì hì…
        Nhưng cái vụ bánh ngải cực hấp dẫn đấy, bây giờ mà có cho bà đẻ ăn thì nhất nhỉ?

  5. daogiatrang Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:38 chiều

    Nà nà… bỗng dưng mà thành “đệ nhất dzã man” là chuyện đại sự rồi nhá, chỉ dám nhận 1 xó ngồi bán bún thang thôi, hehehe… ( cho có đứa nó thèm dzã man luôn) hehehe…

    Tại mình cũng bị nhem thèm dzã man từ nhà “nó”, hic hic hic…

    • hanhng Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:43 chiều

      Okie, để cho mẹ Chi Đan ngồi yên & ôm mấy quả “mìn hẹn giờ” để nhem thèm dzị…hị..hị…(^_^) Để tớ si nghĩ viết cái thư tường trình gửi Đào thiếu gia…heheh….(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 12:59 sáng

        Hụ hụ… sao bát bún của mình nó lại thành “mìn hẹn giờ” vậy, akay quá đi!

      • hanhng Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 5:45 chiều

        Thì đấy, đã giải thích hôm nọ với Zip luôn roài, lâu lâu tung 1 quả, nổ như mìn hẹn giờ ấy, không biết đường đâu mà đỡ…hé..hé…(^___^)

      • hanhng Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 5:46 chiều

        …cho nên là hàng xóm cứ gọi là xếp hàng la liệt thèm…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 8:17 chiều

        Tưởng đâu nổ văng miểng nên thiên hạ chạy sạch đấy chứ, hé hé hé…

      • Sâu đất Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 4:55 chiều

        Bị thương hết roài, đi sao nổi. Nằm ăn vạ nhà Đào gia thoai … phải không chị H?

      • hanhng Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 6:52 chiều

        Sâu phán đoán tình hình chính xác ghê chưa! Nằm ăn vạ chứ đi đâu làm chi…hé..hé…(^__^)

  6. aoiusagi Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 2:42 sáng

    oh em thèmmmmmmm bánh cuốnnnnnnnnnnnn. Húuuuuuuuuuuuuu chị mai ơiiiiiiiiiii. cho em xin một đĩa ạ.

    • daogiatrang Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 3:05 chiều

      Đấy, thế có khổ tôi ko, tôi nấu bún thì có đứa nó lại đòi bánh cuốn, muốn hành tôi đây mà, tôi nói số tôi khổ mà ko ai chịu tin là sao, hic hic…

  7. lansieu Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 4:47 chiều

    trời nghe kể các món mà mình thèm chết luôn…
    ai mà khéo, mà giỏi làm nhiều thứ quá hà!

    • daogiatrang Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 3:07 chiều

      Toàn những món bà phẩy tay 1 cái thì ra cả bàn đầy oặc ý chứ, giỏi giang gì đâu, hì hì…

  8. cmoc84 Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 11:50 chiều

    Ăn vạ tập hai…hic, sao chị “dã man” thế, hu hu…bát bún thì ngon thế kia, bày đẹp thế kia, lại còn nghe tả là ăn nhanh đến mức không kịp chụp lại, thế mà sao lại chả được bát nào bay qua nhà em nhỉ? Hehe…em đúng là có dịp là khăn gói sang học chị thôi. Chi với Đan may mắn lắm có người mẹ đảm đang như chị! Nhìn gương chị, quyết tâm học hỏi để sau này con gái em cũng còn được biết đến mấy món truyền thống của mình.

    Giá mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài có nhiều người vừa tài giỏi, vừa sống có tâm như mấy anh chị này thì có phải là mừng không…

    • daogiatrang Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 3:11 chiều

      Chị em mình nhất định có dịp sẽ gặp nhau, hihihi… cái vụ nấu nướng rồi đưa lên mạng này kia cũng chính là mong cho CĐ mai này lớn lên chỉ cần vào Blog là đọc được cách làm, hì hì… LC cũng đã nói như vậy rồi đấy mẹ Wiki ạ!
      Con người ta ko biết thiện ác cân đo thế nào, chỉ cần hiểu phải sống với mọi người xung quanh thế nào cho đáng sống, vậy là tốt rồi phải ko em?

  9. hoa Dím Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 11:31 sáng

    Đọc xong vẫn cảm thấy niềm vui ngời ngời của mẹ Chị Đan từ đám cưới, mình cũng vui lây, tưởng tượng hai mươi, ba mươi năm sau con mình cũng có một đám cưới vui như thế…

    Quay lại thực tiễn hàng ngày, đang trầy trật vụ tiếng Việt với hai đứa, sợ khi gặp nhau, mẹ Tin Si loại luôn vì dâu/rể ko hiểu mẹ nói gì…hic…hic…

    • daogiatrang Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 2:13 sáng

      Ừ, còn nhiều chuyện từ đám cưới lắm mà lười chưa viết ra được, lâu lâu mới tham dự từ đầu tới cuối 1 đám cưới hoành tráng như thế. Tưởng tượng sớm quá mẹ Dím ơi, tự nhiên thấy mình 50 hả, oái sợ quá, hic hic…😀
      Nếu Dím để ý như vậy, chắc chắn hai con sẽ nói được tiếng Việt, giờ mẹ đi làm cả ngày, con cũng đi học, tối về nói với nhau mấy câu đã leo lên giường rồi, lấy đâu ra thời gian mà nói tiếng việt cơ chứ, cứ vậy thôi mà lớn lên là tụi nó sẽ nhớ lại đấy.

      • hoa Dím Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 10:41 sáng

        Thôi thì…cứ bám vào cái chắc chắn của mẹ Mai mà hy vọng vậy…

      • daogiatrang Tháng Mười Một 16, 2010 lúc 11:59 sáng

        Chắc chắn mà, vì nhà Mai là chỗ tụ tập của tụi thanh niên sống từ bé ở đây này, sinh ra ở đây cũng có này, lúc đầu mới quen tụi nó cũng chả hiểu gì mấy, mình mà nói nhanh, nói dài, nói ngạn ngữ, từ mới… là chúng nó hoảng, chúng nó hỏi là trêu gì chúng nó đấy à, thế mà giờ đứa nào cũng tuôn tiếng Việt rào rào, còn chat bằng tiếng Việt được luôn, hơi sai chính tả thôi vì tụi nó nói thế nào thì viết thế, hì hi… mà thế thôi cũng là giỏi lắm rồi, vì xét ra, tiếng việt ko còn là “tiếng mẹ đẻ” của chúng nó khi chúng nó lớn lên ở đây nữa rồi, tiếng Việt chỉ là ngoại ngữ thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: