Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Bữa xế

Mình rất mong Linh Chi Linh Đan thích học đàn, mình muốn hai con biết cảm thụ âm nhạc, sống có tâm hồn, biết tận hưởng một cuộc sống thư thái nhẹ nhàng… nhưng mình không dám mua đàn vì chưa biết ý thích của hai con lớn đến mức nào, có nhiều gia đình mua đàn cho con hàng nghìn euro nhưng con chỉ chơi có 1 năm rồi chán, bỏ không, mà đàn thì đắt tiền và to đùng, chiếm đến nửa gian phòng, bỏ cũng dở mà để không xong. Thế là các bác bạn của gia đình mình ra sức tìm kiếm đàn cũ cho các con, một cây đàn được đồng ý cho và chỉ còn cần sáng hôm sau gọi thêm người đến khiêng về thì tối hôm trước chủ cây đàn gọi điện đến xin lỗi vì họ bị mắc vào một vụ khó xử, một người bạn của gia đình họ khi biết họ cho không nhà mình cây đàn đã phản ứng dữ dội, họ muốn giữ cây đàn lại để bán cho cửa hàng đồ cũ lấy chút tiền, nhà muốn cho đàn thì chỉ nghĩ đến việc một đứa trẻ sẽ được học đàn chứ đâu có ý định bán, nhưng ngại bạn đành phải thất hứa với nhà mình. Thế là hụt lần thứ nhất, hic… Hôm nay Papa và mẹ lại chở nhau đi đến một nơi cũng có 1 cây Piano nhưng cỡ nhỏ, để cho Chi Đan học thì là vừa xinh, mình biết họ có cây đàn ấy từ tuần trước, chỗ này dạng như là một cái kho chuyên chở đồ đạc dọn nhà của các ông bà già vào trại dưỡng lão sống xếp vào đó rồi ai cần gì thì đến xin, nào là giường tủ bàn ghế, nào là ti vi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, đủ cả… nhưng do không sắp xếp được thời gian để đến sớm thành ra khi đến nơi cũng mới biết họ vừa cho đi cây đàn ấy rồi, lại hụt lần thứ 2, hic… Hai bác là đàn anh đàn chị của bố mẹ nhưng rất yêu quý nhà mình từ khi Papa còn độc thân cho đến khi có Linh Chi rồi Linh Đan ra đời, hai bác lại hứa nhất định sẽ phải tìm bằng được đàn cho Linh Chi Linh Đan học. Nhà hai bác có anh con trai, mới 14 tuổi nhưng năm nào cũng đi thi Toán của Thành phố và Liên bang, năm nào cũng đoạt giải dù toàn thi với khối lớp lớn hơn, anh ấy chơi đàn hay tuyệt, đánh ko cần nhìn bản nhạc, phải nói cho đúng là chơi đàn chứ không phải là đánh đàn, anh ý còn tự đảo nhịp, đảo nốt nhạc cho một bản nhạc mà anh ý thích tạo nên 1 tiết tấu mới cho bản nhạc, cho khỏi nhàm chán. Ngay cả ở lớp cũng vậy, các thày cô cũng luôn lo lắng anh ấy sẽ cảm thấy bài giảng quá chậm, sẽ cảm thấy buồn chán trong các giờ học, thế là năm vừa rồi anh ấy được nhảy lớp, từ lớp 7 anh ấy lên học lớp 9 luôn. Đấy là một tấm gương của Chi Đan đấy. Tự nhiên khoe anh ý nãy giờ là vì có lý do của nó, hồi Linh Chi mới 2 tuổi, mẹ anh ý đã gọi Linh Chi là con dâu rồi, hihihi… cách đây 2 năm anh ý chỉ nhỉnh hơn Linh Chi 1 tí, ko hiểu sao năm nay Linh Chị tự nhiên chỉ đứng đến sườn anh, anh bỗng vụt cao đến 1,75m – Chi choáng – nhìn thấy anh là chạy biến, hahaha…

Hôm nay vì vội đi xem cây đàn cho Chi nên mẹ không kịp nấu ăn gì, chỉ mới thái rau chuẩn bị đồ sẵn ra đấy thôi, đi về mới lăn vào bếp xào xáo một hồi, bưng ra được hai đĩa tú ụ này đây, Papa mắt sáng ngời, khen thơm rối rít, thế mà còn lôi được máy ảnh ra chụp tí toách nữa chứ, tội nghiệp Papa buổi sáng mới có cốc cafe  với vài thìa caramel vào bụng thôi mà. Vì bữa trưa mà ăn lúc 4h chiều nên mới được chuyển thành bữa xế, hic…

Món này được nấu với Tom-yum, gia vị cay của Thái, có thể tìm thấy trong các gói gia vị mỳ tôm Mama, tuy nhiên vị ko được đậm bằng hộp nguyên chất, tôm nhúng qua dầu nóng cho săn vớt ngay ra để ráo, rau các loại trộn lẫn xào lên, cho gia vị, chút nước, chút sữa tươi và chút gia vị chua cay Tom-yum vào, thế là bắc ra ăn với cơm. Đây cũng là một món ăn vẫn thường được bán trong các quán ăn Châu Á ở đây. Vì nấu cho cả Chi Đan ăn nên không cho nhiều sợ cay thành ra không lên màu đỏ đẹp được.


PS: 11h đêm, khi các con đã ngáy khò khò, bố mẹ chúng mới lại ngon ngót cái bụng, bố chúng giục mẹ chúng xuống bếp lục đồ ăn, ra được 3 cái ngô, mang đi luộc, chia nhau đàng hoàng, mỗi đứa 1 cái rưỡi, thế là xong bữa đêm, hahaha…

Advertisements

49 responses to “Bữa xế

  1. hanhng Tháng Mười 6, 2010 lúc 11:55 chiều

    Thế rồi chuyện cây đàn thía nèo? Tựa đề bữa xế, nói 2/3 chuyện là cây đàn, roài kết thúc là dĩa cơm nhìn phát thèm (dù sắp đến giờ ăn tối) rồi thì là mà không biết cây đàn ra sao??? <— Suy ra là mẹ Chi Đan là "chúa lan man" cũng tầm cỡ không thua kém cô H….hahah….(^___^)

    Túm lại, đề nghị cho entry mới "chuyện cây đàn" cho bà con gần xa biết tin tức…khà..khà…(^__^)

    • daogiatrang Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:44 sáng

      Há há há… tưởng cô H. sớm biết mẹ Chi Đan cùng phe với cô lâu rồi chứ nhể? hihihi… từ bé mẹ cháu đã suốt ngày bị cô giáo phê trong sổ là viết tốt nhưng hơi lan man, đáng lẽ cô phải phê là “chúa lan man” mới đủ bản chất đấy nhỉ? hahaha…
      Hôm nay là bữa hụt cây đàn thứ 2 đấy, hụt nên đi về ăn cơm muộn đấy cô H. ạ, hì hì… nhưng vẫn hi vọng vào chuyện “Tái ông mất ngựa” lắm, cô H. thấy sao? hề hề…

      • hanhng Tháng Mười 7, 2010 lúc 3:06 sáng

        Hy vọng vậy đi mẹ Chi Đan nhé! Đâu ai đánh thuế đâu mà không hy vọng…khà..khà…(^___^)

      • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:45 sáng

        Vẫn đang hi vọng đây cô H. à, hì hì…

    • daogiatrang Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:48 sáng

      Mà thật ra lấy chuyện bữa xế để buôn chuyện cây đàn, hay lấy chuyện cây đàn để buôn bữa xế, có là đề tài gì đi nữa thì cũng chỉ phục vụ mỗi cái mong muốn buôn dưa mà thoai, hahaha…

      • hanhng Tháng Mười 7, 2010 lúc 3:05 sáng

        Hị..hị..cũng nhận ra “cùng hội cùng thuyền” lâu roài, mãi từ hồi đọc cái chuyện em T. – lan man sang chuyện giúp đỡ người Việt ở Đức, chuyện kể bên Yahoo Plus đấy. Đấy, cô H nhận ra, mừng húm, vì hồi nào giờ tưởng mình lạc loài…heheheh… Cơ mà lúc đó hẻm dám lên tiếng, sợ “thất lễ”, bị quýnh hội đồng sao…khà..khà…(^___^)

      • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:46 sáng

        Hị hị… giờ chả những ko bị uýnh cái nào mà còn: Mại dô, mại dô… hehehe…

    • Ngọc Lan Tháng Mười 7, 2010 lúc 2:03 sáng

      ha ha ha ha ha công nhận chở mãi chẳng thấy cây đàn nhưng mỗi tội tham ăn nên thấy dĩa cơm ngon lành kia thì quên luôn cây đàn, may là chị H nhắc mới nhớ

      • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:48 sáng

        đấy, có đứa nó cười cái tật dây cà ra dây muống của mình kia kìa!

  2. hanhng Tháng Mười 6, 2010 lúc 11:57 chiều

    Cmt tiếp cho “bữa xế” – nhìn ngon hơn các quán cơm Thái gấp gấp nhiều nhiều lần đóa mẹ Chi Đan…(^___^)

    • daogiatrang Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:46 sáng

      Hớ hớ hớ… cảm ơn lời khen của cô H. lắm đấy, chẳng qua là mẹ cháu cũng đi học mót người ta mà thôi, hihihi…

      • hanhng Tháng Mười 7, 2010 lúc 3:08 sáng

        Kiểu này, sau này có mở quán sá lần nữa, vợ nấu – chụp chồng hình treo quảng cáo đầy trước cửa, trong quán…khách vào không thèm rỏ dãi không order liên tu bất tận là chuyện lạ à nha…khà..khà…(^___^)

      • hanhng Tháng Mười 7, 2010 lúc 3:10 sáng

        Nói đến quán sá, bên này người ta bán bánh mì thịt được lắm đó Mai…(^__^), khách chuộng lắm lắm kìa… Hay là đằng ấy mở quán lần nữa, bán món bánh cuốn, phở & bánh mì nhỡ?! 3 món thoai, đủ đông khách roài…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:50 sáng

        đang vẫn còn sợ cô H. à, tự nhiên đi kinh doanh cái ngành vất vả đúng lúc các con còn bé, giờ vẫn chưa có gan làm lại đâu, hí hí…

  3. Ngọc Lan Tháng Mười 7, 2010 lúc 2:07 sáng

    Em cũng thích cho con học đàn lắm nhưng chưa thấy hai anh chị động tĩnh gì cả. Anh Tin tuyên bố không thích đàn nào hêt, chỉ thích thổi sáo thôi, còn Si thì nhỏ quá nên chưa có ý kiến. Đúng là học đàn rất là mắc tiền nên rất là phải cân nhắc, nhất là xem con có thích không chị ạ, vì nếu không thì tốn tiền lắm. Ở VN chả dám mơ tới đàn piano đâu, vì đàn đã mắc mà tiền học cũng khá là mắc …

    • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:56 sáng

      Cho con làm quen với âm nhạc sớm thì rất tốt rồi, nhưng cũng có nhiều người muộn rồi mới học, ngoài 50 tuổi mới ngồi vào đàn Piano và cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, sau mỗi giờ đi làm về căng thẳng đầu óc lại chùng xuống êm ái với tiếng đàn của chính mình, đấy là chị nghe chị bạn chị tả lại đấy, chị ấy bắt đầu học đàn lúc chị ấy tròn 50, bây giờ là 4 năm rồi, và nhìn càng ngày càng thêm quyến rũ. Con người ta có thể học được bất cứ điều gì khi người ta muốn, đúng ko?
      Bây giờ cuộc sống có điều kiện hơn rồi nên các con cũng được quan tâm hơn, chỉ cần mẹ luôn luôn bên cạnh và hiểu con mình muốn gì thì rồi sẽ khám phá ra ở con có những điểm mạnh gì cần chú tâm vào đó, giúp con định hướng 1 chút, thế là ổn!

      • hoangthuyanh Tháng Mười 8, 2010 lúc 9:43 sáng

        Em, bà nội Ổi 73 tuổi, từ khi có đàn cũng cắp sách đi học đàn và miệt mài tập từ bấy đến giờ. Chị cực kỳ khâm phục tính kiên nhẫn của bà. Mặc dù bà học mãi, tập mãi mà đánh bài nào cũng cứ như cồng chiêng 😀

        Bà Ổi chưa bao giờ ngừng học một cái gì đấy.

      • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 11:49 sáng

        Trời ôi, em ngưỡng mộ mẹ chồng chị!

        (nhưng còn những điều khác thì sao nhỉ? hihi… chị cho 1 entry khoe bà Nội Mẩu Ổi đi chị! hí hí…)

  4. hoangthuyanh Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:29 sáng

    Ha ha… chuyện dây cà ra dây muống, đề nghị chuyển tiêu đề thành “Chuyện cây đàn và bữa xế” nhá.
    Nhưng mà thích những chuyện dây cà dây muống này của M, đừng có sửa đấy 😀

    • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 8:57 sáng

      Hí hí hí… có chị động viên em khoái quá! hí hí hí…

  5. hoangthuyanh Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:53 sáng

    Về đàn, chị cũng từng có băn khoăn như em. Hồi chưa mua đàn cũng thử cho Ổi đi học đàn để xem ỔI có thích không và có năng khiếu không. Sau mấy tháng đi học đành phải bỏ vì Ổi không thích đàn tí tị ti nào. thế nên cũng cứ suy tính chần chừ.

    Bà nội thì kiên quyết hơn. Đùng một cái vác luôn về cây đàn piano cơ hẳn hoi, thế là buộc con phải học. Ban đầu cực kỳ gian nan. Ổi không chịu đến lớp học đàn đành mời thầy về dạy. Thày đến dạy con không ra học, anh Mẩu đành học thế bất đắc dĩ. Một thời gian dài vừa nịnh nọt vừa doạ nạt quát tháo, cũng nản lắm..

    Cứ từng bước từng bước một cho Ổi quen dần, thầy đến dậy thì cho Ổi ngồi 15 phút thôi còn lại Mẩu học. Hơn một năm qua rồi ,bây giờ đã thở phào nhẹ nhõm. Ổi đã ngồi trọn được buổi học và đã thích đánh đàn. ỔI học tiến bộ rất nhanh và đã quen nếp trước khi đi ngủ là ngồi vào đàn

    Nhờ cái vụ học thế mà anh Mẩu cũng chơi được khá tốt. Tối tối nhìn hai anh em cùng chơi chung một bản nhạc, thực không gì thư giãn bằng.

    Thế nên em không phải đắn đo, cứ tìm cho con một cái đàn, sau này em thấy sẽ không phải hối tiếc đâu

    • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 9:03 sáng

      Chuyện học đàn của anh em nhà ổi thật là thú vị ạ, hihihi… dự định cho em học đàn, cuối cùng tốt nghiệp cả anh lẫn em, quá là hay! hihi… quan trọng là định hướng đúng ko chị, vì mình ko mưu cầu con mình thành nghệ sĩ, chỉ mong con sống tự tin và có tâm hồn. Nói đến tự tin thì phải bái phục bà Nội ổi đấy nhỉ, bà cương quyết và bà thành công. Chuyện ổi học đàn em đã biết vì đọc từ lâu rồi, biết cả bà Nội là người quyết vụ sắm đàn, hì hì… nhưng giờ em mới biết thêm vụ Mẩu học ké, hihihi…
      Thèm có được cái cảm giác ngồi nghe hai con đánh đàn như chị quá đi! người đâu mà sướng thế ko biết, hí hí hí…

      Em cũng sẽ cố gắng chỉnh đốn hai con cua ốc nhà em theo lời khuyên của chị, 😀

    • hanhng Tháng Mười 8, 2010 lúc 5:37 chiều

      Chị ơi, bà nội Ổi mà ở trong Nam thì mọi người sẽ khen là “bà Nội CHÌ quá!”…(^__^)

  6. MaBư Béo Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:57 chiều

    Hi hi, thương Ba mẹ quá 😀
    thế có kquả chưa chị?

    • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 9:04 sáng

      Tạm thời thì chưa em ạ, cứ coi như đây là phần 1 đã nhỉ? hihihi…

  7. Lê Lan Tháng Mười 7, 2010 lúc 6:29 chiều

    Đang chú tâm vào cây đàn… hục cây thứ hai… dzọt tới xem đàn… và tự nhiên rơi vào dĩa cơm… với Tom yum cay cay béo béo 😀

    em chờ tập tiếp có nguyên cây đàn không hụt nghen chị

    • daogiatrang Tháng Mười 8, 2010 lúc 9:05 sáng

      Hehehe… cô Lan chờ chút nhé, tạm thời nấu một nồi Tom yum ngon ngon đi nhé! hé hé…

      • Lê Lan Tháng Mười 8, 2010 lúc 3:02 chiều

        hí hí thui em ăn ké chị thui hà. Hỏng nấu đâu 😀 😀

      • daogiatrang Tháng Mười 9, 2010 lúc 9:44 sáng

        Đọc còm của em xong chị chạy ngay sang nhà em xem tình hình em thế nào mà ko chịu nấu, hihihi… hóa ra là em nấu quá trời luôn, toàn món ngon, có phải món chống đói như chị đâu, hic hic…

  8. cmoc84 Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:14 chiều

    Em chờ tiếp tập 2 của vụ săn đàn cho Linh Chi, Linh Đan nhà chị. Em định tìm Gumtree ở Berlin cho chị nhưng mà không thấy có, nhờ cái site này mà em khuân được nhiều đồ cho con bé con nhà em lắm. Người ta toàn có đồ cũ không dùng đến nên nễu có bán cũng chỉ rất rẻ chứ không phải buôn bán lời lãi gì. Nhưng mà thấy cái ebay này cũng có, chị xem thử xem sao. Em ko biết tiêng Đức nên chỉ mò được thế này thôi ạ
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-piano/k0

    • cmoc84 Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:17 chiều

      Quên, bà ngoại nhà này cũng bảo đợi bé con được 3 tuổi cũng cho mua cái đàn. Ngày xưa nhà em cũng có cái piano mà hồi sau em đi rồi nên phải bán đi, để lâu ko có ai chơi đàn nó cũng hỏng 😦 Trẻ con mà được cảm thụ nghệ thuật sớm, âm nhạc, hội họa thì là thích nhất rồi.

      • daogiatrang Tháng Mười 9, 2010 lúc 9:52 sáng

        Hồi bé chị với em gái chị thích vẽ lắm mà nhà ko có điều kiện đi học, về sau em gái chị vẫn nung nấu mong muốn đó nên nó đã thành công, trở thành họa sĩ. Vậy mà ai hỏi đến nó vẫn khiêm tốn bảo nếu chị nó được học thì còn vẽ đẹp hơn nó, hic hic… làm họa sĩ phải có ý chí và cá tính mãnh liệt, mà chị thì thiếu cả hai, hì hì…
        Được học gì cũng là điều tuyệt vời cả phải ko em?
        Ơ mà bà ngoại cũng ở bên đó hả em ?

    • daogiatrang Tháng Mười 9, 2010 lúc 9:48 sáng

      Em ơi, chị cảm ơn em nhé, hì hì… chị chạy vào xem rồi, có những chiếc to đùng và đắt tiền, nhưng cũng có những chiếc ghi chỉ để tặng, hay em nhỉ, chị sẽ để ý trang này.

      • cmoc84 Tháng Mười 9, 2010 lúc 9:33 chiều

        Có gì đâu mà cảm ơn ạ. Toàn là các mẹ xa nhà, giúp đỡ được nhau cái gì đều tốt cả mà chị. Bà ngoại ở Trung Quốc chị ơi. Nhà em cả nhà mỗi người 1 nơi, hehe, toàn dân hộ khẩu đường phố cả. Tết mới được gặp cháu đấy chị ạ, u nhà em là trông ngóng lắm.

        Em cũng thích vẽ vời lắm ý, ngày xưa học đến năm hai thiết kế thời trang rồi mà sau này chuyển nghành khác, qua Trung Quốc nên cũng tiếc. Nhưng mà giờ thay vì đam mê cầm cọ vẽ tranh thì đam mê cầm cọ trang điểm. Cũng là một mặt khác của nghệ thuật.

      • hanhng Tháng Mười 10, 2010 lúc 12:39 sáng

        Thảo: chị Hai chị cũng “chuyển ngành” hao hao như em vậy đó. Ngày trước chị ấy học thiết kế thời trang ở Nhật, tốt nghiệp rồi mà thấy không “điên” theo thời trang Nhật được, thế là chuyển sang học thiết kế đồ chơi & đồ dùng cho trẻ em. Cơ mà bây giờ thì chị ấy chỉ làm đồ chơi cho mấy đứa cháu thoai… (^__^) Túm lại là những đam mê nghệ thuật, nhỡ mà vướng vào rồi thì ngoài tài năng còn phải kiên trì nhẫn nại và có DUYÊN rất to mới theo đuổi được. Nói dài lan man chỉ để mong rằng sau này em sẽ chuyển từ cầm cọ trang điểm trở lại với cọ vẽ…heheh…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười 13, 2010 lúc 10:52 chiều

        Ái chà, mẹ Thảo cũng là nghệ sĩ đấy nhé, nghề gì cũng có cái hay của nó phải ko em, miễn sao mình giữ được đam mê ấy mãi, hình như làm nghề này ở đây cũng khó, đòi hỏi phải có bằng cấp do chính bên này cấp, nếu em đã định theo nghề trang điểm thì cố gắng học cho xong nhé, hì hì…
        Biết đâu sau này lại có 1 salon làm đẹp nổi tiếng cả Châu Âu, nhỉ? hihihi…

      • daogiatrang Tháng Mười 13, 2010 lúc 11:06 chiều

        Chị của H. học giỏi thật nhỉ, chuyển từ ngành nọ sang ngành kia dễ dàng, nhưng ko theo được cũng là vì giỏi làm mẹ quá đấy mà, hí hí… cái đấy là giỏi nhất nên ko còn cái giỏi nào hơn được nữa. H. nhắc đến ngành thiết kế đồ chơi cho trẻ, mình lại nhớ chuyện em mình kể hồi nó làm bài tốt nghiệp, bài của nó bỏ tiền ra làm bị giữ lại trường với danh nghĩa trường tài trợ 200k thì trường có quyền giữ, mà 200k ấy cũng có đến tay nó đâu, nó ko dám đang tay đập vỡ bức tranh kính lao tâm khổ tứ mấy tháng ròng của mình chứ mấy cô bé bên khoa đồ chơi, sau khi được chấm điểm cái xe đạp đồ chơi xong, các cô ý mang lên tầng nhà cao nhất ném thẳng xuống đất cho vỡ tan ra, để trường khỏi nhận mà cũng ko ai dùng làm mẫu chui được nữa, đau lòng lắm mà vẫn cứ làm, em mình sau này nhờ người vào trường hỏi mua lại bức tranh của em thì trường ra giá 30 triệu, hí hí… hay ko?

      • hanhng Tháng Mười 14, 2010 lúc 1:18 sáng

        Nói chuyện trường lớp VN thì chán thật đấy, chán ngập cổ luôn!!! Thế rồi tác phẩm tốt nghiệp của em Mai bây giờ vẫn còn ở trường hay lưu lạc theo người bỏ ra 30 triệu roài? Em Mai lập gia đình chưa nhỉ? Nếu đã hoặc chưa mà anh chồng/chồng tương lai mua tác phẩm đấy để cầu hôn nàng ta thì lãng mạn phải biết nhỉ!?….heheh… (^___^)

        Còn bà chị H thì học hay lắm, chứ giỏi hay không thì không biết. Nói chung là có khiếu “đi học”, 1 phần cũng do có khiếu vẽ vời chút đỉnh, đi học TKTTrang là do Mommy ở nhà thích thế, học xong rồi chuyển sang ngành thiết kế đồ chơi là sở thích của chị ấy. Học hay lắm, được học bổng toàn phần 1 năm của ĐH & được gặp mặt trò chuyện với thị trưởng thành phố nữa đấy… Thoai không “khoe” chị tớ nữa vì càng khoe càng thấy tớ dở tệ…heheheh….(^____^)

      • daogiatrang Tháng Mười 18, 2010 lúc 12:48 chiều

        Làm gì còn tranh nữa mà mua hả H. ơi, em mình kể hồi trước thấy nó được treo mãi ở hành lang tòa nhà chính của trường, giờ ko thấy nữa, chả biết nó đi đằng nào, hic…

        Chị H. giỏi thật, lại còn được cả thị trưởng thành phố đón tiếp nữa, bà già ở nhà tha hồ hãnh diện vì có con gái giỏi giang, nhỉ? có năng khiếu là 1 chuyện, còn phải giỏi nữa, vì ko phải chỉ cứ biết vẽ là đủ, thi được vào khối thời trang là điểm cao nhất rồi còn gì, vậy mà bà chị lại ko thích, lại chuyển sang đồ họa, nhưng nói chung hai ngành này đều chiếm hàng đầu trong các môn vẽ ở trường MTCN rồi. Tiếc là giờ chị H. chưa ra tay, hihihi…

  9. zip Tháng Mười 12, 2010 lúc 8:13 sáng

    Công nhận, bà này với bà Hạnh hợp nhau ớn !!!

    Giờ như vầy, nhà cô zip còn cây đàn của cô zip, Chi Đan có lấy thì bảo bố mẹ về đây khuân qua, nhá 😀

    PS: mình chỉ có 1 góp ý nhỏ bé như gà xé thôi, đó là cái theme này lên chữ nhiều như bài này đó mẹ Chi đan, nó hơi khó nhìn :(, hổng bít có ai khác bị vậy không, chứ zip mắt hơi kém (6dp) nên đọc 1 hồi là chuyển sang chỗ khác, rồi lại quay lại đọc tiếp :(. Tội nghịp lắm cơ 😉

    • hanhng Tháng Mười 13, 2010 lúc 7:19 chiều

      Tớ góp ý mấy lần roài, không dám góp nữa, sợ bị la lối là sao lắm chuyện quá cơ!…khà..khà…(^__^) Giờ sẵn tiện Zip nói thì nói tiếp là theme này không hợp với Đào Gia Trang chút nào, nhìn nâu đỏ lè, không có tươi sáng chút nào hết. Màu này nhìn không ẤM mà lại buồn nữa… Đấy, tớ không nói nữa đâu, kẻo lại bị la là “lắm chuyện quá cơ, duyên quá cơ”! (^___^)

      • daogiatrang Tháng Mười 13, 2010 lúc 8:28 chiều

        Hụ hụ… đấy khổ tôi chưa, bao lần nhờ bả góp ý tìm cho cái theme nào sử dụng dễ dàng mà nhiều công dụng mà bả có tìm cho đâu, giờ lại còn bảo ko dám góp ý, duyên quá cơ!!!
        hahaha…
        Đang ở nhà vườn, mà vẫn phải cụ cố xài mạng mobil để vào viết mấy dòng vì ức chế, hic hic…

      • hanhng Tháng Mười 14, 2010 lúc 1:07 sáng

        Gì đấy, hôm nọ bảo rồi, vào Themes, preview coi thử mí biết cái nào ưng ý cả nhà chứ! Hay là lười chọn thì dùng theme Bueno giống nhiều nhà đi, theme đấy sáng sủa, to rộng tha hồ mà “chang chí”…hehehh…(^__^)

      • daogiatrang Tháng Mười 18, 2010 lúc 10:43 sáng

        Okie, đã nhận chỉ thị, để ngó ngoáy xem thế nào! hì hì…

    • daogiatrang Tháng Mười 13, 2010 lúc 11:10 chiều

      Hợp nhau là hợp nhau, sao lại thấy ớn, hử??? ấm ức gì mà lộ thế ko biết… hừ hừ…

      Thôi để cái đàn đó cho em bé nhà cô Zip dùng đi nhé, định thế nào mà đòi cho Chi Đan luôn nhỉ??? hi vọng là sau này em bé ko bỏ ngang như mẹ sau khi đã chai mông 12 năm ngồi Nhạc viện, hic hic…

      Hôm kia vừa nói Xã cái vụ chuyển theme cho dễ còm như nhà mọi người, ko hiểu sao Zip lại nghe được, đã théc méc luôn roài, tai ghề mà thính thế ko biết???

      • Ngọc Lan Tháng Mười 14, 2010 lúc 3:37 sáng

        ha ha ha ha ấm ức mà lộ ra thế là giống em đấy, chả giấu được, đến nỗi mà mỗi lần ấm ức thì hai ẻm ở nhà bấm nhau “đi lên lầu chơi đi, mẹ đang mệt đấy” ha ha ha ha
        Chi zip ơi, cái vụ cây đàn là sao dzạ …. có dư thì hú tintin nhà em nhá, mà nếu được thì làm cô giáo cho tintin luôn càng mừng húm nữa heeeeeeeeeeee

      • daogiatrang Tháng Mười 18, 2010 lúc 10:48 sáng

        mẹ TinSi đã thổ lộ mong muốn rồi đó, cô Zip ơi ời…
        Cô lên kế hoạch dạy đàn cho Tin tin và Susie đê, đừng để phí 12 năm múa trên phím đàn, hehehe…
        À mà công nhận trẻ con ở nhà tinh khôn hơn cái lũ gà công nghiệp bên này thật đấy, bên này mình có nói mỏi mồm chúng nó cũng chả hiểu mình nói gì, hic…

  10. Ngọc Lan Tháng Mười 19, 2010 lúc 3:50 sáng

    Phản đối mẹ Mai dám kêu hai công chúa là gà công nghiệp nhá, đấy là chúng giả nai chứ chả phải không hiểu đâu. Vì bên đây khi nào núi lửa sắp phun chúng nó mới tí toét đi lên lầu như thế để tránh đạn, chứ mà mọi khi gào khản họng vẫn cứ ngu ngơ như không hiểu gì đấy thôi….. Thôi thì coi như bệnh chung của các chàng với các nàng rồi he he he he

    • daogiatrang Tháng Mười 19, 2010 lúc 12:52 chiều

      Hả hả?… mẹ Tin Si ở xa thế mà cũng đọc được gia vị chúng nó thế à? hí hí… nói vậy chứ CD cũng lơ ngơ thật đấy chứ, trẻ con ở nhà được tiếp xúc với người lớn, với ông bà cô dì chú bác nhiều hơn nên cũng khôn hơn trẻ con ở bên này đấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: