Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Cái tình

Nhớ ngày đầu mới bước chân sang Đức, cái gì cũng làm mình bỡ ngỡ, nhìn ba cái thùng rác 3 màu khác nhau, như ba cái nấm to đùng đứng bên đường mình cũng thắc mắc không biết cái đó là cái gì mà trông đẹp thế, rồi cả cái trụ điện bé tí của 1 khu chung cư trên phố nữa, trông như một cái hộp đồ nghề của bác sửa xe đạp, chả như ở VN sẽ là một hàng các cột điện gánh cả tấn dây nhợ lằng nhằng, nhưng lúc đầu mình cũng có biết nó là cái gì đâu, lại ngứa mồm hỏi và nhận được câu trả lời: -Máy ủ bánh bao! con bé cứ nghĩ mãi rằng thì là mà có nhà VN nào lại bán bánh bao cơ động trên phố như vậy…
Rồi đến những ngày sống trên một tòa tháp cao ngất, đón ánh sáng ban mai sớm hơn tất cả dân trong phố, thế mà cả tòa nhà chẳng có một ma nào sinh sống, chẳng có gia đình nào thuê ngoài nhà mình, hai vợ chồng cứ tự đi khóa về mở. Lúc sinh Linh Chi, mình hoàn toàn như bị cấm cung, hai mẹ con bế nhau đi đi lại lại trong tòa nhà, chán thì lại ra cửa sổ ngồi nhìn xuống phố, nhìn xuống dòng người đông chật như mắc cửi, chỉ mong có một ai đấy, ngước mặt lên cười với mình một cái.
Có lần ông xã trong giờ làm có việc chạy qua nhà, nhìn thấy 2 mẹ con bên khung cửa sổ, bấm còi xe mà mình lại không nhìn thấy, ko nghe thấy, tối về chồng kể mới biết, tiếc hùi hụi!
Mọi người toàn trêu mình là công chúa cấm cung, là nàng Rapulzen, mà hoàn cảnh lúc đó thì cũng giống như vậy thật.
Đấy là những câu chuyện xưa cũ của cả chục năm về trước rồi, bây giờ mình đã có rất nhiều bạn bè, nhiều việc để làm, nhiều chuyện để nghĩ, không còn thong dong được như ngày xưa nữa. Nhưng  mình vẫn thầm cảm ơn những người bạn ấy, những người mà không có họ chắc mình đã phát điên lên mất rồi.
Chuyện tình yêu của T và D, hai người bạn của gia đình mình, là một câu chuyện tình đẹp và kết thúc có hậu, dù gặp kha khá trắc trở, thì rồi cuối cùng hai đứa cũng lấy được nhau và sống hạnh phúc, T ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, sinh được cả công chúa và hoàng tử, D tuy lớn lên ở Đức từ khi  mới 8, 9 tuổi, nhưng bản chất vẫn là một người đàn ông Việt, yêu thương vợ con, chăm chỉ gây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ cho vợ con. Cái chính là cả hai đều sống hết mình vì bạn bè. Hồi nhà mình chuyển nhà trở lại Berlin, vì quyết định sẽ về VN sống nửa năm nên hai vợ chồng mình tính ko thuê nhà trước khi quay lại Đức. Thế là cả nhà khăn gói quả mướp lên Berlin sống tá túc nhà bạn bè sau khi bỏ lại hết đồ đạc ở nhà vườn, cũng là tại mình nhút nhát không dám sống một mình ngoài đó với các con khi ông xã ở Berlin đi làm, ở nhà vườn ban ngày thì không sao vì có khối việc để làm, để dọn dẹp, nhưng đêm đến, tiếng chim kêu thảng thốt, tiếng gió hú hun hút trên cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát cuối vườn làm mình không tài nào ngủ yên được. Cũng mừng là bạn bè lại rộng vòng tay đón cả nhà mình, mình không dám làm phiền ai lâu, chỉ mong ở 1 tuần mỗi nhà, thế mà cũng nhiều nhà rủ rê đến ở cùng cho vui, có nhà còn nhường luôn cả căn hộ mới tinh cho nhà mình ở còn cả nhà lại  lui về sinh hoạt luôn trong văn phòng làm việc, ở một khu khác, cái tình của mọi người đối với nhà mình lớn lắm!
Thấy nhà mình cứ nay ở chỗ này mai chỗ khác, TD đề nghị  cả nhà mình về ở với tụi nó cho vui. Mình ngại nên cứ chần chừ, cho đến một hôm T nói giọng run run như sắp khóc: – Bọn em coi anh chị như anh chị ruột của mình, sao còn ngại vậy, về ở với bọn em thì bọn em càng vui chứ sao! Mình thương T quá chả dám từ chối nữa, thế là cả nhà về ở hẳn với TD. Thật là vui khi cả đại gia đình cùng chung sống, có thể ở VN thấy là buồn cười, nhưng ở đây, chắc vì thiếu thốn tình cảm đồng bào nên mọi người cũng gắn bó với nhau hơn. Cho đến tận bây giờ T. vẫn nói: – Thời gian ở với chị em sướng vì chả phải làm gì, lúc bố mẹ em sống ở Đức, riêng em sống ở VN với các bác các dì, việc gì trong nhà em cũng phải làm hết, tối còn phải thức bán cafe cho quán của dì nữa! T. nói vậy thôi chứ mình có bao giờ làm cái gì một mình đâu, cứ thấy mình lẩn mẩn gì đó ngoài bếp là T. cũng lại lao ra đứng làm cùng, mình có bắt ngồi chơi cũng không chịu, vậy đấy, như chị và em gái!
Thỉnh thoảng hai bà mẹ lại đưa các con về nhà vườn cho trẻ con dang nắng và bì bõm tắm trong cái bồn cao su vứt giữa vườn vì hai mẹ sợ ko quản lý nổi cả 4 đứa trong bể bơi to, thỉnh thoảng hai ông bố lại cắt cử nhau phi về xem các mẹ và các con bày trò gì rồi sáng sớm lại tất tả quay lại Berlin làm việc.
Mùa hè ấy thật là đẹp!
Rồi cũng đến ngày 3 mẹ con lên máy bay về VN, Papa phải về sau vì (chả biết may hay là không may) lại tìm được một công việc kha khá, thôi Papa ở lại, trăm sự nhờ cô T. hihi…
-Hôm nay anh vừa đặt cho T. cái máy giặt mới đấy! – ngồi chat chit qua mạng, anh xã khoe: – Gớm chiều cô T. nhỉ? – mình nói đùa. Chàng gân cổ cãi: – Phải nịnh cô T. chứ, quần áo của anh giờ chả nhờ cô ấy giải quyết thì nhờ ai đây? lúc biết mình đùa, Xã mới cười tít bảo: -Tại cái máy giặt nhỏ, giặt lại ko sạch, thêm quần áo lao động của mình vào nữa thành ra hôm nào giặt cũng như tổng kết cuối năm, phải mua loại 7 cân giặt mới thoải mái! hihi… Về chuyện máy móc thì mình chả phải nghĩ, anh xã lọ mọ suốt ngày, chả thích gì ngoài để yên cho anh ý cả ngày nghỉ ôm cái máy tính hoặc cuốn sách kỹ thuật, nhiều lúc bực lắm, vì chuyện gì kể đến lần thứ 10 vẫn như mới: -Thế á, thế à…
– Anh lại mua cái lò vi sóng cho T. nữa đấy! – Xã lại kể. Nếu ko phải như người một nhà liệu có nên ghen 1 tí ko nhỉ? hehe… -Tại anh ăn cơm T. nấu mà! bao biện chưa, ai khảo mà xưng cơ chứ, hihi…
– À hôm nay anh vừa đặt mua cho các con mỗi đứa một cái màn hình ti vi mini để treo trong oto cho chúng nó đi đường xa có cái để xem phim hoạt hình đấy: – Thế thì anh mua luôn cho trẻ con nhà TD nữa nhé, cho chúng nó có giống nhau luôn! Vợ chỉ được cái hiểu chồng, chồng mua luôn roài! hehe…

Sinh nhật mình, T. đứng ngoài bếp cuốn nem một mình, trong khi bạn bè mình đến ngồi hết trên nhà, cười nói ầm ĩ, chụp ảnh tùm lum, T cứ lủi thủi làm hết chỗ nem mới thôi, thương T quá, cũng vì T không thích chỗ đông người, mà cũng vì muốn đỡ việc cho mình, nếu không coi việc của bạn như việc của mình, ai mà làm được như thế. Lại nhớ hồi còn ở VN, thỉnh thoảng hai chị em gặp nhau trên mạng, T lại bảo: -Chị đi rồi em buồn quá, chả có ai để nói chuyện, lại chán vì phải làm việc nhà một mình! Nghe mà thương!


Linh Đan đang diện quà sinh nhật của cô T tặng mẹ đấy! Cả nhà thấy quả người mẫu này thế nào, eo ôi tạo dáng nhiều lắm ý, phải quyết tâm chọn mãi mới đưa được 4 cái ảnh này lên đấy! hehe…

Có những người bạn như vậy đã đủ để trở thành người giàu có chưa?

  • Poke 09:51 29-05-2010

    Giàu có & hạnh phúc! (^_^)

    Đào gia14:35 29-05-2010

    Ồ, mình đọc cái Blog Poke – nhiều chống chỉ định này lâu rồi mà, vẫn còn cái địa chỉ này trong máy mình đây này, từ giờ đừng chống chỉ định với mình nha, mình đọc lên đọc xuống ko sót bài nào trong đó rồi đấy!

    Giờ mình lại giàu có và hạnh phúc hơn nữa rồi đấy! 

  • Đào gia 14:57 28-05-2010Vâng ạ, hôm T vào đọc Blog đã nhắn tin ngay cho em là đọc mà rơi nước mắt, hóa ra ko phải vì nàng làm điều tốt mà nàng hãnh diện, mà vì nàng lại cảm được cái tình của  mình dành cho nàng nên nàng thấy xúc động, nàng bảo ” mai kia già em thuê nhà ở gần chị cho sướng!” nghe xong em cũng rơi nước mắt luôn.

    Đan đểu quá bác nhỉ? hihi…
  • thuyanh_hoang67 09:51 28-05-2010

    Đúng là khi xa nhà, người ta gắn bó nhau hơn. nhưng cũng không phải ai có cái lòng, rộng như bạn em
    Nhìn cái ảnh bên ngoài tưởng Đan mặc quần gì, nhìn ảnh to mới biết nàng diện giầy của mẹ. Trông sành điệu quá, cứ như trên sàn catwalk.

  • Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: