Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Ông Nicolaus ơi!

Ông già Noel ơi!
Ông già Noel ơi! Ông đang ở nơi nào?
Con mơ ông đã bao đêm
Xa xa nơi tuyết rơi ông đang về với con
Đêm này đêm Noel, con sẽ không ngủ đâu!
Con ôm một chiếc giày to
Ông sẽ đến cho con thật nhiều quà!
Phương Thảo – Ngọc Lễ

Tối qua cô bạn học cùng lớp tiếng Đức gọi điện cho mình, hỏi thăm về bọn trẻ, em kể về con bé lớn nhà em, cũng bằng tuổi Linh Chi, nhưng vì đi học đúng tuổi nên bây giờ đã lớp 2 rồi. Cô bé về kể với mẹ là cô giáo dặn phải lau giày sạch sẽ vì đêm thứ 7 ông già Nicolaus sẽ đến và cho kẹo vào giày. Mình hỏi: – Thế em có làm gì không? – Làm gì hả chị? em chả làm gì cả, nó chuẩn bị giày thật nhưng em có hiểu gì đâu? Tội nghiệp con bé nhà em rồi, tại ở VN không có truyền thống ấy nên các mẹ Việt không phải ai cũng biết, rằng trẻ em luôn mong chờ ông già Nicolaus sẽ đến để tặng bánh kẹo vào đêm mùng 6/12, chúng tin là ông có thật và  quả thực ông được cho là một người có thật, rất quan tâm giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là tình yêu của ông giành cho trẻ con, ông còn được phong thánh sau khi mất. Cứ đến ngày mùng 6/12 hàng năm, vào đêm hôm trước, các em bé đều lau rửa sạch sẽ những đôi ủng của mình và chờ ông đến thăm và tặng bánh kẹo.


Linh Chi hôm đi biểu diễn thời trang

Mình luôn mong các con mình được sống trong thế giới thần tiên của chúng càng lâu càng tốt, Linh Chi thực sự tin là ông già Noel là có thật, bao nhiêu năm nay vợ chồng mình luôn làm thay ông  việc tặng quà rồi mà, hihi… Ngay cả tuần trước, ông xã mua tặng vợ một cái tủ lạnh mới, người ta chở đến lúc Linh Chi đã đi học rồi, Linh Đan thì chưa dậy nên chẳng biết gì cả, lúc Linh Chi đi học về thấy cái tủ lạnh mới đứng sừng sững trong bếp Linh Chi ngạc nhiên hỏi, mình trả lời đấy là quà của ông già Noel tặng cho những gia đình có hai con gái ngoan, Linh Chi cười tít bảo: – Tại ông ở xa quá nên ông không biết được những lúc con với em Đan hư nhỉ, nên vẫn cứ tặng quà, hihi… Linh Chi cũng có chút nghi ngờ, cũng hỏi là thế tủ lạnh được bọc trong giấy màu gì, trông như thế nào, có nơ không, ý là có thực sự là một món quà không, có thiệp không, ông có ghi gì trong đó không… hihi… mấy câu hỏi đó thì ba mẹ bao biện được hết!
Ngay từ hôm thứ 5, Linh Chi đã vác đôi ủng vào nhà tắm cọ rửa phơi phóng sạch sẽ, chiều hôm thứ 7, đi học về, cô nàng lấy hai chiếc ủng ra cắt dán tên họ của cả hai chị em đàng hoàng để phân biệt rõ ràng mỗi chị em một chiếc. Thế là mẹ chỉ còn mỗi việc chờ cho các con đi ngủ để hành động thôi. Mà phòng Linh Chi hôm đó bừa bộn dễ sợ, cả buổi chiều ngồi cắt dán rồi làm thủ công với em mà, sau đó thì đi ăn nên bỏ đấy luôn chả thèm dọn. Đêm đến, khi mẹ định vào rải kẹo, mẹ thấy bẩn quá là bẩn, mẹ đành dọn dẹp cho sạch hộ vậy, mẹ làm hơi động tay một tí mà Linh Chi giật mình tỉnh ngay, nhưng mắt chả nhìn mẹ, cô nàng hơi chồm dậy ngó thẳng ra cửa phòng, nơi cô nàng để hai chiếc ủng ngay ngắn từ đêm, thấy vẫn chưa có chuyện gì sảy ra, cô nàng lại nằm xuống ngủ tiếp, may quá mẹ chưa chuẩn bị gì cả. Thế là mẹ chỉ trình bày một tẹo là xong!
Linh Chi để ủng ngay trước cửa phòng, chắc có ý là khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngay, nhưng mẹ sợ đêm Đan dậy đi tìm mẹ sẽ đá phải nên mẹ để hẳn ra cửa.


Mẹ rải kẹo và quả hồng từ trong phòng của hai con ra cửa.


Và sự ngạc nhiên của hai đứa vào buổi sáng sớm!
Cứ hồn nhiên mãi thế nhé các con yêu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: