Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Bán cá


Nuôi cá…

Và bán cá!!!
Không phải lúc nào những suy nghĩ của mình cũng được mọi người lắng nghe và chấp nhận, nhưng không phải vì thế mà mình ngại không dám nói, được nói ra những mong muốn của mình dù biết có thể mọi người đang cười vì nó rất ngô nghê và không tưởng cũng là một điều thật thú vị, đó mới là muôn mặt của cuộc sống, mà cuộc sống thì nhiều bất ngờ lắm!
Hôm Hương rủ mình và gia đình chị Thanh Hạnh đi ăn Sushi ở một quán Nhật trên đường Nguyễn Công Hoan để mừng 4 năm mới quay về Hà Nội của mình, cả nhà đã gặp một cô bé nhân viên vô cùng xinh xắn và lễ độ, mọi người ai cũng có cảm tình với cô bé và hỏi han cô rất nhiều về cuộc sống. Cô bé mới tốt nghiệp cấp 3 và chưa có ý định học Đại học, mình thấy cô bé nhanh nhẹn và thông minh, hoàn toàn có đủ điều kiện để theo học ĐH, mình bảo: Em cố gắng thi đại học đi, đi học lên nữa em sẽ có nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống hơn, cũng có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn! Mình nói hoàn toàn từ lòng chân thành của mình, trong khi đó mình thấy chị Hạnh đang phải cố nén cười, cô bé nói: em sẽ cố gắng chị ạ! rồi cô bé mỉm cười xin phép quay ra. Khi chỉ còn lại cả nhà, chị Hạnh cười lăn ra, chị bảo: Mới nghe em nói câu trước chị đã biết câu sau em sẽ nói gì rồi, chị đoán chẳng sai, chị nghe là biết nó chẳng có ý định học đại học gì nữa đâu, chẳng có điều kiện đâu em ạ, nó chỉ vâng dạ thế cho mình vui thôi! Mình nghe thấy chị nói đúng nhưng cũng thấy buồn, sao một người có đủ phẩm chất để có một vị trí tốt hơn trong xã hội lại không thể thực hiện được mong ước của mình? Lại đổ cho là vì phải mưu sinh ư, hay cho rằng bằng cấp chẳng quan trọng, không cần bằng cấp vẫn đạt được nhiều thứ trong cuộc sống, vẫn có nhiều tiền. Mình cứ băn khoăn và buồn mãi.

Một hôm mình đi chợ ở gần nhà chồng, lại gặp chị bán cá quen từ cách đây cả chục năm, khi mình còn chưa sang Đức sống, cũng 4 năm rồi mới gặp lại, chị hồ hởi làm cá cho mình, mắt lúng la lúng liếng, mình trêu: A, bà này lâu không gặp có nhiều cái mới quá, lại còn xăm mắt nữa này, chị ngượng nghịu cười bảo: Làm đẹp một tí thôi vì sắp gả con gái cho người ta rồi!
– Con gái chị sắp làm đám cưới? – Ừ, cái con bé ngày xưa vẫn theo chị đi bán cá đấy, lâu rồi nó có giúp chị được nữa đâu, nó bận học đại học, ngành Tài chính kế toán, nó cũng mới ra trường, đang làm cho một công ty tư nhân, rồi nhà người ta hỏi cưới, thằng bé học trên nó hai năm, cũng có công ăn việc làm ổn định rồi… tay vẫn thoăn thoắt đánh vẩy con trắm cỏ to bự, chị lại nói tiếp: -May quá cơ cô ạ, hồi đi bán cá với tôi là nó định nghỉ học rồi cơ đấy, chả hiểu nghe ai nói gì mà rồi nó lại về bảo tôi là muốn đi học tiếp, tôi muốn nó đi học đấy chứ, tôi biết nó học được mà! chị cười giọng rất tự hào. Mình chợt nhớ thời điểm cách đó hơn 4 năm, khi mình cũng về Việt Nam thăm nhà, mình đi chợ và gặp cô bé đi bán cá với mẹ, chị than thở với mình như thể cũng muốn mắng luôn cô con gái đang ngồi bên cạnh: -Tôi đã nói mãi rồi, tôi khổ thêm nữa cũng được, chỉ mong con nó đi học tiếp, thế mà giờ nó cứ theo mẹ đi bán cá đây này, đang học lớp 12 rồi lại bỏ! Hôm đó mình mang theo ít tiền nên cũng không có ý định mua cá, nhưng chị cứ nài mình vì bảo đang ế, “có cô mua thế nào tôi cũng bán được, cô cứ cầm về hôm nào trả tôi tiền cũng được”. Tự nhiên mình muốn nói chuyện riêng với cô con gái của chị, mình bảo: – Nhà em gần đây thôi, chị cho cháu về cùng với em, em lấy tiền trả chị luôn! – Ơ thế à, ừ cô cho nó đi cùng cô một tí cho vui, ngồi đây cũng đang ế lắm, nhìn lại ngứa mắt! Cô bé săm sắm đi theo mình, đòi xách làn cho mình, nhưng em ít nói lắm, cứ âm thầm đi theo thôi, mình nói cả đoạn đường cứ như là độc thoại: – Mẹ em nói đúng đấy, mẹ khổ thêm một tí không sao, chỉ mong em học hành bằng người, em đừng phụ lòng mẹ. Em thử nghĩ mà xem, bây giờ nhà em còn có chỗ ngồi trong chợ mà bán cá, chả biết chục năm nữa có còn ngồi được như thế nữa không, em có thấy siêu thị người ta đang mở ra ầm ầm đấy ko? dần dần mọi người cũng sẽ vào siêu thị mua hết, em chưa sống ở nước ngoài nên em không biết đâu, chị cần cái kim sợi chỉ chị cũng phải đi mua trong siêu thị, hiếm chợ cóc lắm, có chăng chỉ để giữ gìn truyền thống và bán đồ cũ hay vào dịp lễ hội Giáng sinh thì bán bánh kẹo linh tinh thôi… em sẽ làm cái gì nếu không còn ai mua cá của em nữa? Mình nói nhiều, nhiều lắm, hết cả đoạn đường luôn. Về đến cửa nhà, cô bé cũng chẳng mở miệng nói câu nào, mình thất vọng lắm, nghĩ cô bé thật là lì, thôi đành vậy, mình vào lấy tiền, đưa thêm một chút cho em rồi tạm biệt, em cũng chỉ ngẩng lên nhìn mình một thoáng rồi quày quả đi ngay. Mình đã tự cười mình mãi, vì nỗi ngô nghê ngây thơ về cuộc đời của mình. Ai ngờ có ngày lại được nghe một tin vui như thế, mình không cần biết có phải em nghe lời mình hay không, cũng chưa chắc, vì để thay đổi một quyết định không phải chỉ cần một lời nói là đủ, nhưng cái tin biết em đã tốt nghiệp đại học và sắp lấy chồng làm mình vô cùng sung sướng, thế là mình đã đúng đấy chứ, mình hi vọng rằng chính những năm tháng đi học đó đã đem đến cho em nhiều cơ hội hơn là ngồi  trong cái chợ cóc này bán cá thay mẹ.
Nhưng dù sao mình cũng vẫn là một đứa ngớ ngẩn nhất thế gian này, cứ thích xen vào chuyện thiên hạ, hihi… điều này, chỉ có mình Ox của mình là hiểu nhất! hihi… mình phải đi làm khay Caramel cho Ox sáng mai có cái nhấm nháp với cafe ngay thôi! Ox nhà mình mê nhất món này, rồi thể nào vừa ngồi nhấm nháp sẽ lại vừa lẩm bẩm: – Sao em lại học ĐH văn hóa nhỉ? em học 4 năm văn hóa mà anh thấy văn hóa nhất là em làm món này đấy! hehehe…

Advertisements

5 responses to “Bán cá

  1. hanhng Tháng Chín 23, 2010 lúc 2:31 sáng

    Hẻm biết nói gì, khen mẫu nhí của cô H thoai…đeo cái giỏ đệm nhìn thấy ghét quá à…khà..khà…(^__^)

  2. tintinandsusie Tháng Chín 23, 2010 lúc 3:04 chiều

    Em cực thích bài này của chị. Mà hình như chị em mình hay dư hơi xen vào chuyện của người khác chị nhỉ, nhưng nói chung cũng mừng vì có đôi khi đem đến kết quả tốt và có đôi khi không như ta muốn, chỉ có điều mong muốn điều tốt cho người khác mà không nói ra thì băn khoăn mãi chị nhỉ???

    • daogiatrang Tháng Chín 23, 2010 lúc 10:09 chiều

      Hahaha… buồn cười thật, chị em mình cuối cùng cũng tìm được đến nhau hả??? để chị hỏi Ba chị những năm tháng rong ruổi ông có bỏ quên cái gì ở đâu ko nhé, hihihi…
      Xã chị thì lắc đầu cười bảo: – Tưởng có mỗi vợ mình thích vác tù và hàng Tổng??? hehehe…

      Em nói đúng tâm trạng của chị lắm ý, biết cái gì tốt cho ai mà không nói được là băn khoăn áy náy ko yên, leo lên giường đi ngủ rồi cũng còn phải quay sang hỏi chồng là có nên làm thế ko, sao mình lại chậm chạp nghĩ ngợi lâu thế… chồng vờ cằn nhằn: – anh thăng rồi em cứ léo nhéo bên tai là sao??? thế là phải im cho người ta còn cất cánh, hic hic hic…

      • Ngọc Lan Tháng Chín 24, 2010 lúc 2:35 sáng

        ha ha ha ha cái vụ cất cánh thì ba Tintin cất canh nhanh ghê lắm, hôm trước vừa nằm xuống nghe chàng than thở hôm nay uống cafe nên đầu tỉnh queo chẵng buồn ngủ gì cả, vừa nghe thế xong thì đã thấy anh í kéo đờn cò rồi, rõ chán heeeeeeeeee. Hôm sau kể lại cho chàng nghe chàng quê quá cười trừ thôi.
        Còn cái vụ ba chị thì đảm bảo ông không để quên gì đâu, chỉ là chị em ta đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu thôi ak ak ak văn chướng gớm nhỉ heeeeeeeeee

      • daogiatrang Tháng Chín 24, 2010 lúc 9:30 sáng

        Thì có gì phải lo lắng nữa đâu nào mà chẳng nhanh “cất cánh”, vợ đẹp, con vừa khôn vừa xinh (trộm vía), sáng mở mắt ra chắc chắn sẽ được ăn ngon roài, hí hí…
        Ặc ặc… cứ như Bá Nha Tử Kỳ ấy nhỉ? kẻ gảy tưng tưng, người thổi toe toe, hihihi… (bắt chước mẹ TinSie nhưng mà văn chương khủng khiếp chưa??? hic hic…)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: