Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

Category Archives: Những bài tập làm văn

Thư gửi Châu

“Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa gì đối với mình”.

Hà Nội ngày 16.01.2012
Anh Vương Châu thân mến!
Anh có biết hôm qua em vui đến mức nào ko khi nhận được thư của anh cùng với bức ảnh anh đang nâng tấm huy chương vàng, thật không thể tưởng tượng nổi có một ngày anh đã đem về cho bản thân niềm hạnh phúc ấy, và cả niềm vinh quang cho đất nước mình nữa chứ, phải không anh?
Mới mấy tháng trước anh kể với em trong thư rằng anh đang bước vào mùa tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho đợt thi đấu ở Indonexia, rằng môn ném đĩa thật không đơn giản chút nào, anh đã tham gia thi đấu ở nước ngoài 2 lần và lần nào cũng chỉ kém vận động viên đoạt huy chương vàng có 10cm, thế mà hôm nay em nhận được tin anh đã giành chiến thắng, vui quá anh ạ! Em hiểu những cố gắng của anh lắm, hiểu sự vượt lên chính mình của anh, hiểu rõ hơn ai hết, rằng để một vận động viên khuyết tật như anh đạt được thành tích cao như vậy là những nỗi gian nan vất vả khổ cực gấp đôi người bình thường.
Em và anh quen nhau đã 4 năm rồi anh nhỉ, khi em còn là một cô bé con đi theo mẹ đến trường quay S9 xem chương trình Chiếc nón kì diệu, hôm đó anh tham gia thi và về nhất, được vào vòng đặc biệt, em đã ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy anh rời khỏi bục với những bước chân tập tễnh đầy khó khăn. Em không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra sự tự tin và nghị lực để hòa nhập vào cuộc sống như thế. Đầu tiên là vì sự tò mò mà em làm quen với anh, nhưng cho đến bây giờ thì em thực sự ngưỡng mộ anh lắm, anh Châu ạ! Suốt 4 năm vừa rồi, anh đã trải qua bao nhiêu công việc, lúc thì làm bảo vệ phòng tập thể thao, lúc lại làm chân trông giữ xe, ai nhờ việc gì cũng làm để kiếm thêm chút tiền góp với ba mẹ nuôi 2 cô em gái ăn học và bản thân cũng theo học một trường cao đẳng. Em không biết anh lấy đâu ra thời gian để vừa học, vừa làm, vừa luyện tập thể thao. Có lần em hỏi anh còn thời gian riêng cho mình nữa không, anh đã cười mà bảo: -Anh chẳng cần thời gian riêng vì anh đâu có gì khác để lo đâu, em xem anh đứng thì được, chứ bước đi thì ai thèm nhìn! Em không tin điều đó, vì anh có rất nhiều thứ để mọi người nhìn, anh phải tự tin vào những gì anh đang có, để khi nhìn vào anh, người ta quên đi khiếm khuyết mà chỉ nhìn vào tâm hồn và nhân cách của anh thôi.
Anh đã thi đấu rất vất vả phải không anh? Anh nói anh không màng đến huy chương mà chỉ mong muốn đạt được thành tích cao hơn chính thành tích cũ của mình, thi đấu vì chính mình. Anh kể chuyện anh giả vờ ho để đánh động trọng tài cho họ biết là anh vẫn đang để ý, để họ đo cẩn thận hơn làm em buồn cười quá. Từ khi quen anh, em để ý đến thể thao nhiều hơn, em đã phân biệt được môn điền kinh không chỉ có chạy mà còn có cả ném đĩa, phóng lao. Em xem trong các môn thi đấu của Olimpic 2012 cũng có thi 2 môn đó, lần này anh có tham gia thi đấu trong giải Olimpic dành cho người khuyết tật không? À mà môn ném đĩa của anh đã có từ thời Hy lạp cổ đại rồi đấy nhé, anh thấy em tìm hiểu có kỹ không? Hihihi…
Đại hội thể thao Olimpic, theo em biết thì đó là một cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia khắp bốn biển năm châu, bao gồm thế vận hội mùa hè và mùa đông. Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. Đại hội bắt nguồn từ các cuộc thi đấu thể thao thời Hy Lạp cổ đại từ năm 776 trước công nguyên cho đến khi Hoàng đế La Mã cấm đoán vì lý do tôn giáo vào năm 394. Đến tận thế kỷ 19, thế vận hội hiện đại mới được tổ chức trở lại vào năm 1896 nhờ một Nam tước người Pháp, nhưng vẫn có những năm phải dừng lại vì diễn ra chiến tranh thế giới.
Em ngạc nhiên vì hóa ra môn chạy Marathon ra đời là để tưởng niệm một người lính Hi Lạp đã chạy bộ một mạch từ một thị trấn của Marathon đến Athens để báo tin quân Hi Lạp đã chiến thắng quân xâm lược Ba Tư, phải chăng người lính này chính là người đưa thư đầu tiên trên thế giới anh nhỉ?
Em còn được biết thêm về những vòng tròn nhiều màu sắc trên lá cờ của Thế vận hội Olimpic, thật thú vị anh ạ, năm vòng tròn đó biểu trưng cho năm châu lục: màu vàng châu Á, màu xanh lục châu Âu, màu đen châu Phi, màu xanh lam châu Đại dương, màu đỏ châu Mỹ. Năm vòng tròn đan vào nhau như sự bình đẳng giữa các quốc gia, các châu lục hay chính ý nghĩa hòa bình của Olympic. Em hi vọng anh sẽ được đứng trong đội ngũ những vận động viên Việt Nam tham gia vào thế vận hội sắp tới, và em mong anh thi đấu thật tốt, vì chính bản thân mình, vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần của Thế vận hội anh nhé!
Hãy viết thư cho em và kể về những việc sắp tới anh sẽ làm, em chờ tin anh lắm đấy!

Mong anh giữ gìn sức khỏe!
Thương mến!
Tom

Lão nông và các con

Ở một vùng nông thôn xa xôi vô cùng trù phú có một ông lão nông dân, cả cuộc đời ông gắn bó với đất đai, mùa màng, cây trái.

Ông yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình, ông cho rằng nếu cần cù lao động nhất định cuộc sống của con người sẽ sung túc, giàu có, ấm no. Vì thế khi sắp lìa trần, ông cho gọi tất cả các con trai đến để dặn dò. Ông sợ các con không có được tình yêu đất đai như mình nên ông đã nghĩ ra một câu chuyện: -Các con ơi, cha cảm thấy mình đang sắp về với Tổ tiên rồi, cha muốn nói với các con một bí mật này, ngày xưa khi các cụ nhà ta đến vùng đất này gây dựng cuộc sống mới, các cụ có đem theo một hũ vàng, vì sau này không cần dùng đến nên các cụ đã cho chôn hũ vàng trên mảnh ruộng này, cha thực sự không biết rõ hũ vàng đó ở đâu nên bao năm nay cha cặm cụi trên mảnh đất này để mong tìm thấy. Tuy không tìm thấy được vàng nhưng nhờ mảnh ruộng này mà chúng ta luôn đủ ăn đủ mặc. Giờ cha mong các con chớ có dại dột mà mang bán mảnh đất này của chúng ta, các con hãy cày xới nó lên, cày thật sâu, cuốc thật bẫm, lật từng thớ đất lên để tìm hũ vàng của Tổ tiên chúng ta! Các con ông cùng đồng thanh nói: -Xin cha yên lòng, chúng con nhất định làm theo lời cha dặn! Nghe xong ông lão mỉm cười yên tâm nhắm mắt.

Những người con của ông là những chàng trai hiếu thảo, khỏe mạnh và chăm chỉ. Các anh quyết định sẽ làm theo lời cha căn dặn. Người anh cả nói: -Đợi vụ mùa này thu hoạch xong, chúng ta sẽ cùng nhau xới tung mảnh đất này lên! Người em thứ hai nói: -Tay em khỏe nhất, em xin nhận nhiệm vụ cuốc đất! Cậu em út nhẹ nhàng thưa: -Các anh ơi, con trâu nhà mình nó nghe lời em nhất, để em cùng nó cày xới đất, nhất định em sẽ không bỏ qua một mẩu đất nào đâu!

Tháng 8 năm ấy, mấy anh em cùng hăng hái vác cày cuốc ra đồng, họ làm việc từ khi trời chưa sáng đến khi mặt trời lặn xuống dãy núi phía xa mới cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Mảnh ruộng được lật từ dưới sâu lên từng khối đất to đen óng, được phơi khô nỏ, rồi lại được bừa nhỏ ra để tìm vàng, đất đai trở nên tơi mịn màu mỡ dưới bàn tay chăm chỉ của những người con. Chẳng mấy chốc mùa gieo hạt đã đến, mấy anh em nhìn nhau: -Khéo công sức của mình bỏ xuống sông xuống biển hết các anh ạ! Người em út nói. Người em thứ hai lại nói:- Sao chúng mình chẳng thấy vàng bạc ở đâu cả, dù chúng mình đã lật không bỏ sót một khoảnh đất nào? Người anh cả quyết định:- Thôi, tuy chúng  mình chẳng tìm thấy hũ vàng như lời cha dặn, nhưng chúng mình đã làm đất tơi ra rồi, giờ chúng mình nên trồng trọt cho khỏi phí!

Năm đó mưa thuận gió hòa, hạt lúa gieo xuống đất tốt lớn lên trông thấy, lúa nặng trĩu bông, hạt mẩy tròn căng, nhìn cả thửa ruộng vàng óng ngút ngàn hút tầm mắt, mấy anh em vô cùng sung sướng. Ngày lúa chín, ba anh em ra đồng kĩu kịt gánh lúa về, thóc đổ hết bồ này đến bồ khác trong nhà đầy tràn, còn phải quây thêm những bồ thóc mới để chứa mới vừa.

Ngày thóc lúa đã thu hoạch phơi cất khô khén xong xuôi, bên mâm cơm mừng mùa màng bội thu, chợt họ nhìn nhau và dường như mới thấu hiểu lời cha dặn dò, nhờ sự chăm chỉ của chính mình, họ đã thu hoạch được cả một mùa vàng.

Ông lão nông dân thật là một người tài trí, thông minh. Bài học ông dạy các con vô cùng thấm thía, chúng ta đi tìm vàng ở đâu, khi mà vàng đang ở ngay trong chính bàn tay của chúng ta. Nếu chúng ta luôn chăm chỉ lao động thì tự khắc chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Các con trai của ông đã nhận được một bài học giản dị về lao động. Em tin rằng họ sẽ trở thành những người nông dân cần cù, chăm chỉ và thông minh như người cha của họ.

Đánh thức mặt trời – Tả cảnh mặt trời mọc

Ai đã một lần được ngắm cảnh mặt trời lên trên biển thì sẽ chẳng bao giờ quên được, đó là những khoảnh khắc vô cùng hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng cho con người.

Cứ mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, em lại được mẹ tặng 1, 2 chuyến đi nghỉ ở biển, đối với em đó là những phần thưởng tuyệt vời nhất. Nhưng em nhớ nhất kỳ nghỉ ở biển đầu tiên, nơi em được chứng kiến cảnh mặt trời lên đầu tiên trong đời, đó là kỳ nghỉ của gia đình em ở Cửa Lò – Nghệ An. Năm đó nhà em nghỉ ở khu nhà dành cho cán bộ đài truyền hình, từ khu đó đi ra bãi biển ngay trước mặt còn giữ được nhiều vẻ hoang sơ, tự nhiên, chưa bị tác động bởi bàn tay con người. Em nghe các chị lớn trong đoàn hẹn hò nhau buổi sáng sớm dậy sớm để đi ra biển, em đã bụng bảo dạ cũng sẽ dậy sớm bám càng theo các chị, nhưng sáng hôm sau, khi em giật mình tỉnh giấc, nhìn ra đã thấy ánh nắng chiếu chan hòa khắp phòng, đã 7h sáng. Các chị đi về cười nói ầm ĩ, kháo nhau về những bức ảnh chụp lúc mặt trời lên, chị nào cũng có kiểu ảnh đứng vươn tay ra hướng về phía mặt trời sao cho đúng tầm mặt trời như 1 trái bóng nhỏ xinh màu cam rực rỡ nằm gọn trong lòng bàn tay các chị. Em ấm ức lắm, tự hứa với mình nhất định không để hụt một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, khoảng 5h sáng, em choàng tỉnh dậy sau 1 cái lay nhẹ của mẹ, mẹ bảo: _Mấy mẹ con mình đi ngắm mặt trời lên đi! Em nhanh chóng khoác áo chạy theo mẹ.

Cả bãi biển dường như còn đang bị bao bọc bởi 1 màn sương bàng bạc, nước biển cũng một màu xanh bàng bạc ngái ngủ, cả đêm có thấy sóng nằm yên đâu, làm sao mà bây giờ chẳng buồn ngủ?

Mấy mẹ con em dõi mắt nhìn ra phía đường chân trời, cũng một màu xám bàng bạc, đột nhiên, một tia sáng vàng rực như sự tưởng tượng của em mỗi khi đọc truyện cổ tích về mái tóc của nàng công chúa con thần mặt trời xuất hiện, sợi sáng màu vàng đó cứ lớn dần lên 1 cách nhanh chóng, chỉ một lát sau nó đã bừng lên hình rẻ quạt, cả một vùng trời nước bỗng được chiếu sáng long lanh. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy.

Ôi thật là thích thú khi chính mình cũng có được những bức ảnh nâng mặt trời trên tay như các chị. Chính mẹ em đã trở thành một phó nháy bất đắc dĩ, mặt trời vẫn đang tiếp tục cao dần lên, tiến xa khỏi mặt biển, vươn đến bầu trời đang mới chỉ có lác đác vài nét mây mảnh dẻ bay thoảng trên cái nền xanh trong ấy. Ánh sáng từ mặt trời tỏa ra ngập cả không gian, biển cũng nhờ vậy mà như được quét thêm một lớp màu xanh rạng rỡ. Lác đác có người cũng đi ra ngắm cảnh bình minh trên biển như em. Em vừa ngắm mặt trời, vừa nhìn xuống cát, nhờ ánh sáng của buổi ban mai mà em có thể nhìn thấy vô khối những con ốc bé xíu, đủ màu như ánh mặt trời đang nằm lẫn trong cát, nó dễ bắt đến nỗi chỉ cần dùng tay vốc 1 nắm lên rồi để nước biển trôi qua tay là đã thấy trong lòng bàn tay mình có một đám ốc nho nhỏ, xinh xắn nằm lại.

Lần đầu tiên ngắm cảnh bình minh trên biển của em là như vậy đấy, một nỗi xúc động dâng trào trong em, thiên nhiên thật là kỳ vĩ, cuộc sống thật là tươi đẹp, mỗi khoảnh khắc đều đáng quý biết bao.