Đàogiatrang's Blog

Gia đình là tất cả!

TLV Kể chuyện Thánh Gióng

Đề bài: Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai 1 cái là trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em hãy tưởng tượng mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi ngài bí quyết, xem ngài khuyên em như thế nào.

Ngày còn bé, em rất thích những buổi tối cuối tuần được mẹ chở về nhà ông bà, được ngủ với bà và nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, ngay cả bây giờ khi em đã lớn, em vẫn thích nằm cạnh bà, nghe ké bà khi bà lại kể những câu chuyện ấy cho em trai của em nghe. Nằm ghé đầu lên 1 bên cánh tay bà, nghe giọng nói nhỏ nhẹ của bà, em thường mơ màng nghe rồi ngủ lúc nào ko biết, có phải những lúc đó là em đang mơ?
Giọng bà thầm thì như xa xôi lắm, chuyện xưa kể rằng, ở làng Phù Đổng xưa kia có một bà góa sống một mình, không con cái, một hôm bà ra đồng chợt nhìn thấy một vết chân to lạ thường, bà đưa chân mình vào ướm thử, ko ngờ về nhà có mang, sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên, bà nuôi cậu ba năm mà cậu ko biết nói biết cười, đặt đâu nằm đấy. Năm ấy giặc Ân tàn ác tràn vào xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng reo rắc sự độc ác đến đấy, dân chúng khóc la oán thán. Nhà vua lo lắng cho sứ giả đi tìm người tài về chống giặc. Đến làng cậu bé, vừa khi nghe tiếng loa của sứ giả vang lên, cậu bỗng nhiên bật nói với mẹ, câu đầu tiên là cậu muốn đi đánh giặc. Cậu ăn bảy bồ cơm, bảy nong cà, đứng lên ra sân vươn vai 1 cái mình đã cao luôn mấy trượng, cậu bé đã trở thành 1 tráng sĩ dũng mãnh, chàng được cấp vũ khí đi diệt giặc. Con ngựa sắt cùng chàng đến đâu, quân giặc chết như ngả rạ đến đấy, gãy gậy sắt, chàng nhổ cả tre lên để đánh giặc. Giặc tan, đất nước yên bình, chàng cùng ngựa sắt bay về trời, trở thành một vị thánh của đất nước, được thờ là một trong 4 tứ bất tử của người dân Việt…
Trong màn sương mờ ảo, em cố dụi mắt nhìn, hình như có bóng hình một tráng sĩ khôi ngô cưỡi ngựa đang tiến về phía em, tráng sĩ nhìn em mỉm cười thật hiền rồi nhảy xuống khỏi mình ngựa, em lắp bắp: -Có phải ngài…ngài là Thánh Gióng đấy ko ạ? Tráng sĩ dắt ngựa đến bên em, cười nói: -Ta chính là Thánh Gióng đây, cháu gọi ta là ông cũng được! Em cứ mê mải ngắm nhìn, không tin được vào mắt mình, vị thánh cất tiếng hỏi: -Cháu có điều gì muốn hỏi ta không? – Ông ơi, con ngựa sắt của ông đẹp quá, ông làm thế nào mà có được sức mạnh như thế này để đi đánh giặc hả ông? Vị thánh lại cười nói: -Trong lòng cháu nghĩ gì ta biết hết, có phải cháu đang mơ ước lớn nhanh giống như ta ngày nào có phải ko? Em bẽn lẽn cười xấu hổ: -Cháu mong lớn từng ngày ông ạ, vì cháu muốn được làm nhiều thứ lắm mà lúc nào mẹ cháu cũng nói phải đợi lớn cháu mới được phép làm, cháu đi đâu đến nhà bạn cũng phải được sự đồng ý của mẹ cháu, về muộn là bị mẹ cháu nhắc nhở ngay, cháu đọc sách gì, chơi trò chơi gì cũng do mẹ cháu quản lý, vì thế cháu chỉ mong lớn để được làm theo ý mình thôi ông ạ, cả chuyện này nữa cơ, ở trong trường cháu có một nhóm bạn hư lắm, chuyên bắt nạt các bạn học, cháu chỉ mong có một sức khỏe vô địch để đánh được hết các bạn ý ông ạ! Tráng sĩ cười ha hả khi nghe em nói xong, rồi ngài nói: – Cháu đã được nghe kể về sức mạnh của ta, về sự vụt lớn của ta, và cháu mong mình cũng lớn nhanh và khỏe mạnh như vậy, nhưng cháu có biết không, sức mạnh của ta là sức mạnh của đất nước, của tinh hoa và sự cần cù lao động của người dân Việt mình tạo thành. Cháu cứ nghĩ mà xem, khi ta cần có cơm gạo ăn để lớn, cả làng đã góp cơm để nuôi ta, khi ta cần có vũ khí đánh giặc, những bàn tay nghệ nhân tài hoa nhất đã đúc ra vũ khí và ngựa cho ta đi đánh giặc, ấy là sức mạnh từ nhân dân. Nhân dân là sức mạnh, nhân dân là mỗi con người, như ta, như cháu. Cháu muốn lớn nhanh cháu phải chịu khó rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, tuổi của cháu bây giờ là tuổi ăn tuổi học, đó là những thứ sẽ tạo nên sức mạnh cho cháu sau này, cả chuyện cháu muốn khỏe để đánh bại các bạn hư kia nữa, không nên làm điều đó cháu ạ, là bạn cùng trường với mình, ko nên coi nhau là kẻ thù, cháu hãy cùng các bạn khác đừng cô lập các bạn hư, hãy chơi cùng các bạn ấy, khuyên nhủ và chỉ dẫn cho các bạn ấy sống thế nào để sau này trở thành những con người vừa có trí tuệ lại vừa có sức khỏe để thực hiện được tất cả những mơ ước của mình. Đấy là điều mà ta mong ở các cháu! Thôi cháu hãy suy nghĩ những điều ta nói, giờ thì ta phải đi đây! Nói rồi tráng sĩ nhảy phắt lên mình ngựa, con ngựa sải những bước kiệu dài, vùn vụt chạy rồi như bay biến vào không gian, em bàng hoàng giật mình tỉnh giấc, hình như em vừa trải qua một giấc mơ.
Nhưng dường như em cũng đã hiểu, muốn có một sức khỏe tốt, muốn làm được nhiều việc trong tương lai thì ngay từ bây giờ, em phải học thật giỏi, phải rèn luyện thân thể, trau dồi trí tuệ để mai này sẽ trở thành một người có ích cho đất nước, như Thánh Gióng.

About these ads

3 responses to “TLV Kể chuyện Thánh Gióng

  1. Ngọc Lan Tháng Ba 21, 2011 lúc 6:32 sáng

    Đề nghị mẹ Mai cho cả xóm ăn đi nhá, bữa giờ toàn học tập làm văn mà không thực thì sao vực được đạo hị hị hị

    • daogiatrang Tháng Ba 23, 2011 lúc 8:30 chiều

      Vẫn ăn đấy mẹ TinSi ạ, ko thì làm sao có sức mà đi học, hihihi… nhưng mà chịu, hông có thời gian chia sẻ với xóm, buồn lắm mà đành cam chịu đấy, mong cho cái thời gian này chóng qua, đến hè xóm mình lại nhộn nhịp vào ra, nhỉ?
      Đang thèm buôn chuyện với mẹ TinSi lắm đây! hì hì…

  2. HaNoMi Tháng Ba 28, 2011 lúc 1:38 chiều

    ha ha …:)) ngày xưa đi học mình cũng rất hay phải viết thể loại văn này, bây giờ lớn rùi vẫn viết đấy nhưng là văn kể lể ;)) Bài này tuy dành cho các cháu cấp I nhưng giọng văn thì có vẻ chững chạc, câu cú gãy gọn thế ah? Linh Chi viết hay văn mẫu đây chị :D

%d bloggers like this: